Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung
trưa Chúa Nhật 30.08.2015 tại Quảng Trường Thánh Phê-rô: Địa vị trổi vuợt của „con tim“
*Sau khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay thuật lại một cuộc tranh
cãi giữa Chúa Giê-su với những người Pha-ri-siêu và với các nhà Luật Sĩ. Cuộc
tranh cãi này liên quan tới giá trị của „những
tập tục cổ truyền“ (Mc 7,3). Với sự tham chiếu Ngôn Sứ Isaia, Chúa Giê-su
đã mô tả những tập tục cũ như là „những
luật lệ của con người“ (Mc 7,7), chúng không bao giờ được phép chiếm mất chỗ
của „giới luật Thiên Chúa“ (Mc 7,8).
Những luật lệ cũ không chỉ bao hàm những
giới răn mà Thiên Chúa đã mạc khải cho Mô-sê, nhưng còn là một chuỗi những chỉ
dẫn mà chúng liệt kê ra những chỉ thị của những điều luật do Mô-sê quy định. Những
người Luật Sĩ đã vận dụng những điều lệ này một cách hết sức tỉ mỉ, và coi
chúng như là sự diễn tả về sự sùng đạo đích thực. Từ lý do đó, họ đã trách cứ
Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài là đã vi phạm những điều lệ đó, đặc biệt là
đã vi phạm điều lệ trong mối liên hệ đến việc thanh tẩy bên ngoài cơ thể (xc.
Mc 7,5). Câu trả lời của Chúa Giê-su chứa đựng sức mạnh của một danh ngôn có
tính Ngôn Sứ: „Các ông gạt bỏ điều răn của
Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm“ (Mc 7,8). Những lời này
đưa đến cho chúng ta một sự khâm phục đối với vị Thầy: Chúng ta cảm thấy rằng,
chân lý sống trong Ngài, và sự khôn ngoan của Ngài giải phóng chúng ta khỏi mọi
tiên kiến.
Nhưng chúng ta hãy ghi nhớ những điều sau đây! Với những lời ấy,
Chúa Giê-su cũng muốn cảnh báo chúng ta ngày nay trước việc chủ trương rằng, chỉ
cần tuân thủ lề luật theo hình thức bên ngoài là đã đủ để trở thành những Ki-tô
hữu tốt. Giống như những người Pha-ri-siêu ngày xưa, ngày nay chúng ta cũng có
nguy cơ giữ luật chỉ là để giữ luật – hay tệ hơn nữa là, tuân giữ lề luật, tuân
giữ những tập tục chỉ cốt để chứng tỏ rằng, mình hơn người khác, ngay cả khi
chúng ta chẳng yêu thương gì những người thân cận của mình, và thay vào đó, còn
nhẫn tâm, còn tự cao tự đại và còn kênh kiệu nữa. Việc tuân thủ lề luật theo mặt
chữ chính là một cái gì đó vô sinh, nếu như nó không biến đổi con tim và không
bao hàm trong những hành động cụ thể: Mở tâm hồn ra cho cuộc gặp gỡ với Thiên
Chúa và Lời của Ngài, tìm kiếm công lý và bình an, giúp đỡ những người nghèo,
những người yếu đuối và những người bị áp bức. Trong các cộng đoàn, trong các
Giáo xứ và trong các khu phố của chúng ta, tất cả chúng ta phải ý thức trước việc
những người tự cho mình là rất Công giáo, thường xuyên tham dự các Thánh Lễ,
nhưng sau đó – trong cuộc sống hằng ngày của họ - họ lại sao nhãng trước những bổn phận đối với
gia đình của mình, lại nói xấu người khác.v.v…, những người như thế thì xấu xa biết
là dường nào đối với Giáo hội! Những hành vi kể trên sẽ bị phê phán một cách mạnh
mẽ bởi Chúa Giê-su, vì đó là những hành vi phản chứng, chống lại Ki-tô giáo.
Chúa Giê-su đã tiếp tục lời cảnh báo của Ngài bằng việc đề cập tới một trong những
khía cạnh nằm trên một bình diện sâu xa hơn, và nói: „Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con
người ra ô uế được; nhưng chính cái từ trong con người xuất ra, mới là cái làm
cho con người ra ô uế!“ (Mc 7,15). Vì thế, Ngài đã nhấn mạnh tới sự trổi vượt
của tâm hồn cũng như của „con tim“: Không có bất cứ điều chi từ bên ngoài có thể
làm cho chúng ta trở nên thánh thiện hơn hay làm giảm mất sự thánh thiện của
chúng ta! Hơn nữa, con tim còn là sự diễn tả về những ý định, những quyết định
và những mong muốn của chúng ta để thực hiện tất cả mọi việc vì Tình Yêu đối với
Thiên Chúa. Những hành vi bên ngoài chính là hậu quả của những điều mà chúng ta
đã quyết định trong tâm hồn và không quay ngược lại: Những hành vi bên ngoài sẽ
không làm cho chúng ta trở thành những Ki-tô hữu đích thực nếu như chúng ta
không biến đổi từ trong con tim. Ranh giới giữa sự thiện và sự ác không kéo dài
ra bên ngoài, nhưng chạy xuyên qua nội tâm chúng ta. Vì thế, chúng ta có thể tự
đặt ra cho mình câu hỏi: Tâm hồn tôi đang ở đâu? Chúa Giê-su đã trình bày quan
điểm của Ngài với những lời sau: „Kho
tàng ngươi ở đâu thì lòng ngươi ở đó!“ Cái gì là kho tàng của tôi? Nó có
liên quan tới Chúa Giê-su và giáo huấn của Ngài không? Rồi sau đó con tim sẽ trở
nên tốt. Trái lại, kho tàng có phải là một cái gì đó khác không? Trong trường hợp
này, con tim cần phải được thanh luyện và hoán cải. Nếu không có một sự thanh
luyện trong tâm hồn thì sẽ không thể nào có được một đôi tay thực sự trong sạch,
và cũng không thể nói ra được những lời chân thành của Đức Ái, của lòng khoan hậu
và của sự tha thứ trên môi. Vì thế, chỉ có một con tim chân thành và được thanh
luyện mới có thể thực hiện được những điều đó – ngoài ra, tất cả đều dị nghĩa,
và đồng thời người ta sẽ có một cuộc sống hai mặt.
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy cầu xin
Thiên Chúa ban cho mình một con tim tinh tuyền, tức con tim được giải phóng khỏi
bất cứ điều gì chỉ mang hình thức bên ngoài. Tính từ tương xứng – „chỉ có vẻ bên
ngoài“ – đã được Chúa Giê-su dùng để nói về những người Pha-ri-siêu, tức những
kẻ mà lời nói và hành động của họ không hề có sự tương hợp với nhau. Một con
tim được giải phóng khỏi vẻ bên ngoài như thế sẽ cho phép chúng ta sống trong sự
tương hợp với tinh thần lề luật và đạt tới được đích điểm: Tình Yêu.
*Sau khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến,
Cuộc tôn phong Chân Phước cho Đức Tổng Giám Mục Tử Đạo Flaviano
Michele Melki của Giáo hội Công Giáo Syria, đã diễn ra vào ngày hôm qua tại
Harissa (Libanon). Trong mối liên hệ đến cuộc bách hại khốc liệt nhắm vào các
Ki-tô hữu, Ngài đã hoạt động như là người bênh vực không biết mệt mỏi cho các
quyền lợi của dân tộc Ngài, và đã cảnh báo tất cả nhằm bảo vệ tính kiên định của
Đức Tin. Anh chị em thân mến, các Ki-tô hữu ngày nay tại Trung Đông và tại những
khu vực khác trên khắp thế giới cũng đang phải đối diện với sự bách hại. Con số
các vị Tử Đạo ngày nay lớn hơn con số các vị Tử Đạo trong các thế kỷ đầu. Cuộc
tôn phong Chân Phúc cho vị Tổng Giám Mục Tử Đạo này chính là một nguồn an ủi, một
nguồn khích lệ và là một nguồn hy vọng đối với họ, nhưng cũng nên trở thành một
động lực đối với các nhà lập luật và các chính phủ nhằm bảo đảm sự tự do tôn
giáo trên khắp mọi nơi. Tôi yêu cầu cộng đồng quốc tế hãy đưa ra các biện pháp
nhằm chấm dứt nạn bạo lực và nạn lạm quyền.
Thật đáng tiếc, vì trong những ngày vừa qua cũng đã có rất nhiều
người tị nạn bị mất mạng trong cuộc hành trình đầy sợ hãi của họ. Cha xin, và
Cha mời gọi hãy cầu nguyện cho tất cả những người anh chị em đó của chúng ta.
Cha xin hiệp thông một cách đặc biệt với Đức Hồng Y Schönborn – Ngài đang hiện
diện giữa chúng ta – với toàn thể Giáo hội tại Áo, trong lời cầu nguyện cho 71
nạn nhân đã được tìm thấy trong một chiếc xe tải trên đường cao tốc giữa
Budapest và Viên, trong số họ có 4 em nhỏ. Chúng ta hãy phó thác cuộc sống của
những người ấy cho lòng nhân hậu của Thiên Chúa; chúng ta hãy xin Người trợ
giúp trong sự ý thức về việc cộng tác một cách hữu hiệu hơn nhằm ngăn ngừa những
tội ác đang xúc phạm tới toàn thể gia đình nhân loại này. Trong thinh lặng,
chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người tị nạn mà họ đang phải đau khổ
hay đã bị mất mạng sống của mình.
Cha xin kính chào những người hành hương đến từ Ý cũng như đến từ
nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là các hướng đạo sinh đến từ Lissabon và các
tín hữu đến từ Zadar (Croatia).
Lời chào nồng nhiệt của Cha cũng được dành cho các tín hữu đến từ
Verona và Bagnolo di Nogarole, các tín hữu đến từ Giáo phận Vicenza, và các tín
hữu đến từ Rovato, cũng như cộng đoàn Giáo xứ San Galdino tại Milan, và các em
bé đến từ Salzano và Arconate.
Cha xin kính chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật tuyệt đẹp.
Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho cha đấy nhé! Chúc anh chị em một bữa ăn
trưa đầy phúc lành, và xin hẹn gặp lại anh chị em!
Vatican ngày 30 tháng 08 năm
2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist –
chuyển ngữ