Bài Giáo lý của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong cuộc hội kiến chung ngày 15.10.2014: Tân Nương Giáo hội đợi chờ Đức Tân Lang của mình

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp.

Trong khuôn khổ của loạt bài Giáo Lý này, chúng ta đã suy tư về Giáo hội, Mẹ Giáo hội thuộc hàng thánh thiện của chúng ta, tức Dân Thiên Chúa đang trên cuộc hành trình. Ngày hôm nay chúng ta muốn quan tâm đến những vấn nạn sau đây: Điều gì sẽ xuất hiện từ Dân Thiên Chúa vào ngày cùng tận? Điều gì sẽ xuất hiện từ mỗi chúng ta?  Chúng ta có thể trông mong điều gì từ chính bản thân chúng ta? Những câu hỏi này đã được đặt ra cho các tín hữu của Giáo Đoàn Thê-xa-lô-ni-ca. Qua sự khích lệ của Thánh Phao-lô Tông Đồ, họ đã trả lời với những lời mà chúng đã tạo nên một trong những chương tuyệt vời nhất của Tân Ước: „Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi“ (1 Tx 4, 17). Những lời này thật giản dị, nhưng thuộc về một cường độ và một niềm hy vọng to lớn! Chẳng hạn như trong sách Khải Huyền của Thánh Gio-an, bằng việc quay trở lại với linh cảm của các Ngôn Sứ, chiều kích cánh chung và dứt khoát, được mô tả như là „thành thánh Giê-ru-sa-lem mới, từ trời, từ Thiên Chúa mà xuống; sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang“ (Kh. 21, 2). Điều ấy chúng ta có thể chờ đợi từ chính chúng ta! Và đó là Giáo hội: Dân Thiên Chúa, Dân đi theo Chúa Giê-su, và ngày lại ngày, chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với Ngài, như tân nương chờ đón tân lang của mình. Điều đó không chỉ là một cách nói: thực sự là một tiệc cưới sẽ xuất hiện, vì Chúa Ki-tô đã trở thành một con người, giống như mọi người trong chúng ta, và đã liên kết chúng ta với chính Ngài. Nhờ vào cái chết và sự phục sinh của Ngài, Chúa Ki-tô đã thực sự kết ước duyên thề với chúng ta, và đã làm cho chúng ta, với tư cách là một dân, trở nên hiền thê của Ngài. Vấn đề được nói tới ở đây không phải là cái gì khác ngoài việc thực hiện trọn vẹn kế hoạch hiệp thông và Tình Yêu của Thiên Chúa trong toàn bộ lịch sử của Dân Thiên Chúa, và của bất cứ một cá nhân nào. Thiên Chúa gây nên tất cả những điều đó.

Tuy nhiên, còn có một thành tố thứ hai mà nó ban tặng sự an ủi lớn hơn và mở con tim của chúng ta ra: Nơi Thánh Gio-an, chúng ta đọc thấy rằng, trong chính Giáo hội, hiền thê của Chúa Ki-tô, thành „Giê-ru-sa-lem mới“ tự biểu lộ. Điều đó có nghĩa là, Giáo hội không chỉ được kêu gọi để trở nên một hiền thê, song cũng còn được gọi để trở nên một thành phố; một biểu tượng của đời sống chung và của các mối tương quan nhân loại. Thật là tuyệt vời biết bao khi nhìn ngắm trong một hình ảnh thực sự ấn tượng của sách Khải Huyền về tất cả nhân loại và tất cả các dân tộc được quy tụ lại với nhau trong thành phố này; như trong một ngôi nhà, „nhà Thiên Chúa“ (xc. Kh. 21, 3)! Trong bối cảnh quang vinh này, sẽ tuyệt nhiên không còn có sự cách ly, sự xâm phạm hay sự phân biệt về xã hội, chủng tộc, tôn giáo hay điều kiện sống nữa. Không những thế, tất cả chúng ta còn được liên kết lại làm một với nhau trong Chúa Ki-tô. Khi chứng kiến cảnh tượng mới mẻ và tuyệt diệu này thì việc con tim của chúng ta cảm thấy không được tăng cường trong niềm hy vọng, sẽ là điều không thể xảy ra. Niềm hy vọng Ki-tô giáo không chỉ là một điều cần thiết, một sự ước mong hay chủ nghĩa lạc quan: Đối với một Ki-tô hữu, hy vọng chính là chờ đợi, một sự chờ đợi đến cháy bỏng và mãnh liệt vào sự viên mãn cuối cùng và trọn vẹn của một mầu nhiệm, của mầu nhiệm Tình Yêu Thiên Chúa, mà trong Ngài chúng ta đã được tái sinh cũng như đã đang sống rồi. Niềm hy vọng chính là sự chờ đợi vào một Đấng sẽ đến: Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng vẫn luôn đến gần chúng ta từ ngày này qua ngày khác, và vào ngày tận cùng, sẽ dẫn đưa chúng ta đi vào trong sự viên mãn thuộc về mối hiệp thông và sự bình an của Ngài. Vì thế, Giáo hội có sứ mạng làm cho ngọn đèn của niềm hy vọng luôn luôn cháy sáng, cũng như làm cho nó được nhìn thấy, đến nỗi nó vẫn có thể tiếp tục chiếu sáng như là một chỉ dấu chắc chắn của ơn cứu độ, cũng như có thể chiếu sáng cho toàn thể nhân loại trên con đường dẫn tới sự gặp gỡ với dung nhan nhân hậu của Thiên Chúa.

Anh chị em thân mến, vì thế chúng ta chờ đợi cuộc trở lại của Chúa Giê-su! Giáo Hội – tân nương của Ngài – mong chờ tân lang của mình! Tuy nhiên, với sự chân thành lớn lao, chúng ta phải tự đặt ra cho mình những câu hỏi sau đây: Chúng ta có thực sự là chứng nhân ngời sáng và đáng tin cậy của sự trông mong, của niềm hy vọng ấy hay không? Các cộng đoàn của chúng ta có còn sống trong dấu chỉ về sự hiện diện của Chúa Giê-su, của Thiên Chúa, và trong sự đợi chờ cháy bỏng về việc Ngài lại đến nữa hay không, hay những cộng đoàn ấy đã trở nên mệt mỏi, trở nên tê cứng, dưới sức nặng của sự gắng sức và sự ngao ngán mất rồi? Phải chăng chúng ta đang có nguy cơ để cho dầu Đức Tin và dầu niềm vui bị cháy cạn? Vậy thì chúng ta hãy cảnh giác!

Và giờ đây chúng ta hãy cầu xin với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của niềm hy vọng và là Nữ Vương Thiên Đàng. Với sự bảo vệ chở che của Mẹ, ước gì mỗi người chúng ta luôn duy trì được thái độ lắng nghe và chờ đợi, đến nỗi chúng ta đã được đổ đầy Tình Yêu của Chúa Ki-tô ngay từ bây giờ rồi, và đến một ngày nào đó sẽ được tham dự vào sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa, bên niềm vui khôn cùng. Xin anh chị em đừng quên một điều rằng: „Chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi“ (1 Tx 4, 17).

ĐTC Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ 

 


Văn Kiện Giáo Hội