Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô trong đêm canh thức cầu nguyện cho
THĐGMTG tại quảng trường Thánh Phê-rô đêm thứ Bảy 03.10.2015: „Chúng ta hãy tái xuất phát từ Nazareth!“
Các
gia đình thân mến, xin chúc một buổi tối tốt đẹp!
Việc
thắp lên những ngọn nến nhỏ trong màn đêm đang bao phủ chúng ta, sẽ đem đến ích
lợi gì? Thực hiện một điều chi đó hoàn toàn khác để thủ tiêu bóng đêm không phải
là điều cần thiết hơn sao? Người ta có thể chiến thắng hoàn toàn bóng tối được
không?
Vào một
thời điểm nào đó trong cuộc sống – trong một cuộc sống rất phong phú về những
nguồn mạch tuyệt vời của nó – sẽ phát sinh ra những câu hỏi như thế với giọng điệu
mãnh mẽ và dứt khoát. Khi chứng kiến những đòi hỏi của cuộc sống, cơn cám dỗ muốn
co cụm lại, sẽ kéo dài – có lẽ dưới những lý do: cần phải đề phòng và cần phải
thực tế –, và như thế, chạy trốn trách nhiệm trước việc thực hiện sự đóng góp
cho đến cùng.
Anh
chị em có nhớ biến cố của Ngôn Sứ Êlia không? Sự tính toán của con người đã
khơi lên sự sợ hãi trong con người của vị Ngôn Sứ này, nó xô đẩy ông tới chỗ
quyết định bỏ trốn. Sợ hãi … „ông Êlia trỗi
dậy, ra đi để thoát mạng.“ Ông đã đi „bốn
mươi ngày và bốn mươi đêm tới núi Horeb là núi của Thiên Chúa. Tại đấy, ông vào
trong một cái hang và qua đêm trong đó. Nhưng Lời Chúa phán cùng ông: ´Ngươi
làm gì ở đây, Êlia?`“ (1V 19,3.8-9). Và rồi từ trên núi Horeb, ông sẽ tìm
thấy một câu trả lời – không phải trong giông to bão lớn, mà chúng có thể lay động
những tảng đá, cũng không phải trong trận động đất lẫn trong núi lửa. Ân sủng của
Thiên Chúa không cất cao giọng nói; nó là cơn gió xào xạc nhè nhẹ, nó đạt tới
được những người đang sẵn sàng nhận ra nó trong làn hương của một luồng gió nhẹ.
Bất cứ làn gió nào xem ra có vẻ lặng như tờ cũng thúc đẩy họ ra đi và trở về lại
với thế giới, như là những chứng nhân của Tình Yêu Thiên Chúa đối với con người,
hầu làm cho thế giới tin…
Trong
tinh thần này, cách nay đúng một năm, cũng tại quảng trường này, chúng ta đã
kêu xin Chúa Thánh Thần, và cũng đã cầu nguyện, xin cho các Nghị Phụ, trong khi
bàn luận với đề tài về gia đình, có được khả năng muốn lắng nghe, cũng như muốn
trao đổi với nhau, với ánh nhìn gắn chặt vào Chúa Giê-su, Đấng là Lời chung cuộc
của Thiên Chúa Cha, và là tiêu chuẩn để giải thích tất cả mọi vấn đề.
Trong
buổi chiều tối hôm nay, lời cầu nguyện của chúng ta không thể khác với lời cầu
nguyện ấy. Vì – như Đức Thượng Phụ Athenagoras đã nói – nếu không có Chúa Thánh
Thần thì Thiên Chúa sẽ tránh xa, Chúa Ki-tô sẽ chỉ tồn tại trong quá khứ, Giáo
hội sẽ trở thành một tổ chức thuần túy, quyền lực sẽ biến thành sự thống trị, sứ
vụ sẽ biến thành sự tuyên truyền, Phụng Vụ sẽ biến thành pháp thuật, và hành vi
Ki-tô giáo sẽ biến thành nền luân lý nô lệ.
Vì thế,
chúng ta hãy cầu nguyện cho Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới – Thượng Hội Đồng
này sẽ được khai mạc vào sáng mai – Xin cho Thượng Hội Đồng Giám Mục biết về
kinh nghiệm của hôn nhân và gia đình, hầu quay trở về với hình ảnh tròn đầy của
nhân loại; xin cho thượng Hội Đồng Giám Mục nhận ra và làm tăng giá trị cũng như
lưu tâm tới tất cả những vẻ đẹp, tất cả mọi điều thiện hảo và sự thánh thiêng
trong gia đình; xin cho Hội Đồng Giám Mục nhắc cho những gia đình ấy cũng như cho
tất cả mọi gia đình nói chung, nhớ rằng, Tin Mừng luôn là „Sứ Điệp Vui Mừng“ mà
từ đó người ta luôn luôn có thể tái bắt đầu. Ước chi các Nghị Phụ có được khả
năng kín múc Lời An Ủi và những định hướng hy vọng từ kho tàng truyền thống sống
động ấy cho các gia đình, mà trong thời đại hôm nay, các gia đình này đang được
kêu gọi hãy kiến tạo nên tương lai của cộng đoàn Giáo hội cũng như kiến tạo nên
thành phố nhân loại.
***
Thực
ra, bất cứ gia đình nào cũng là một tia sáng – có thể là rất yếu – trong màn
đêm của thế giới.
Lịch
sử của chính Chúa Giê-su giữa nhân loại đã tượng hình trong cung lòng của một
gia đình, và Ngài đã lưu lại trong gia đình ấy tới ba mươi năm. Và gia đình của
Ngài cũng là một gia đình giống như biết bao những gia đình khác, hiện diện
trong một ngôi làng vắng vẻ, bên lề đế quốc.
Giống
như một số người khác, Cha Charles de Foucauld đã nhận ra được ý nghĩa thiêng
liêng xuất phát từ Nazareth. Nhà đại nghiên cứu này đã rất mau chóng từ bỏ con
đường công danh trong quân đội, và đã bị lôi cuốn bởi mầu nhiệm Thánh Gia, bởi
sự xử sự hằng ngày của Chúa Giê-su với cha mẹ của Ngài cũng như với những người
hàng xóm láng giềng, bởi công việc trong âm thầm và bởi lời cầu nguyện khiêm
nhu. Khi chiêm ngưỡng gia đình Nazareth, Sư Huynh Charles đã cảm nghiệm được sự
cằn cỗi của thói đam mê sự giầu sang và quyền lực; với tinh thần tông đồ của những
điều thiện hảo, vị Chân Phúc này đã trở nên tất cả cho tất cả. Ngài cảm thấy
mình được lôi cuốn đến với cuộc sống ẩn dật, và đã nhận ra rằng, người ta sẽ
không lớn lên trong Tình Yêu đối với Thiên Chúa nếu người ta cứ quanh quẩn bên
kiếp nô lệ cho những mối tương quan nhân loại. Vì trong Tình Yêu đối với người
khác, người ta sẽ học để yêu mến Thiên Chúa; bằng cách là người ta nghiêng mình
xuống trước tha nhân, và người ta ngước nhìn lên Thiên Chúa. Nhờ vào sự gần gũi
huynh đệ và liên đới đối với những người nghèo và những người bị bỏ rơi, Chân
Phúc Charles đã hiểu được rằng, rốt cục thì những con người ấy mới chính là những
người loan báo Tin Mừng cho chúng ta, bằng cách là họ giúp chúng ta lớn lên
trong nhân tính.
Để hiểu
được gia đình trong thời đại hôm nay, cũng như Cha Charles de Foucauld, chúng
ta phải bước vào trong mầu nhiệm của gia đình Nazareth, bước vào trong cuộc sống
âm thầm, thường nhật và bình dị của gia đình ấy, giống như phần lớn các gia
đình chúng ta, với những nỗ lực và niềm vui giản dị của gia đình ấy. Đó là một
cuộc sống được dệt nên bởi sự kiên nhẫn thanh thản trong những điều ghê tởm, bởi
sự kính trọng đối với hoàn cảnh của từng cá nhân, bởi sự khiêm nhượng có khả
năng giải phóng và trổ bông trong sự phục vụ. Đó là một cuộc sống trong tình
huynh muội, mà tình huynh muội ấy bắt nguồn từ sự linh cảm về việc trở nên
thành tố của một thân thể duy nhất.
Gia
đình chính là nơi thánh thiêng được linh hứng bởi Tin Mừng, mà sự thánh thiêng
đó được hiện thực hóa dưới những điều kiện của cuộc sống thường nhật. Tại đó,
người ta tiếp nhận vào trong chính mình ký ức của các thế hệ, và thuộc về những
nguồn cội mà chúng tạo cơ hội để vươn tới những mục tiêu cao cả. Gia đình chính
là nơi để biện phân, tại đó người ta được chỉ dẫn để nhận ra kế hoạch của Thiên
Chúa đối với đời sống riêng của mỗi người, và đón nhận kế hoạch đó với trọn niềm
tín thác. Gia đình chính là nơi mà tại đó người ta trao hiến cho nhau một cách
nhưng không, là nơi của sự hiện diện đầy tinh tế, huynh đệ và liên đới, nó dậy
người ta biết đi ra khỏi chính mình để đón nhận người khác, để tha thứ, và để cảm
nhận được sự thứ tha.
***
Chúng
ta hãy tái xuất phát từ Nazareth để cho một Thượng Hội Đồng Giám Mục có khả
năng học từ gia đình hơn là nói về gia đình, trong sự sẵn sàng để luôn nhận ra
phẩm giá, bản chất và giá trị của gia đình, bất chấp tất cả mọi nỗ lực và mọi đối
kháng mà có thể chúng đang để lại vết tích trên gia đình.
Trong
vùng „Galilêa dân ngoại“ (Mt 4,15) của
thời đại chúng ta, chúng ta sẽ tái khám phá ra tầm quan trọng của một Giáo hội
là Mẹ, của một Giáo hội có khả năng hồi sinh cuộc sống, một Giáo hội lưu tâm để
luôn xả thân cho cuộc sống, và một Giáo hội ân cần để đồng hành với sự trao hiến,
với sự trìu mến và với sức mạnh luân lý. Vì nếu chúng ta không hiểu cách để kết
nối công lý với niềm cảm thông, thì rốt cục chúng ta sẽ trở nên nghiêm khắc một
cách vô dụng, trở nên bất công một cách sâu kín.
Nếu một
Giáo hội là gia đình thì Giáo hội ấy sẽ biết cách để hành động với Tình Yêu và
với sự gần gũi của một người Cha, mà người Cha ấy sống trong trách nhiệm của một
người bảo vệ - người cha ấy bảo vệ, nhưng không hề áp đặt; người cha ấy sửa sai
nhưng không làm nhục, người cha ấy dưỡng dục với gương lành và với sự nhẫn nại
– đôi lúc chỉ đơn giản với sự lặng thinh của một sự đợi chờ trong cầu nguyện và
rộng mở.
Nhưng
trước tiên, một Giáo hội sẽ không bao giờ đứng quá xa với những người con trai,
con gái mà họ nhìn nhận nhau như là những người anh chị em, để quan sát một ai
đó như là một gánh nặng, như là một vấn đề, như là nguyên cớ dẫn tới hy sinh, dẫn
tới lo âu và rủi ro: Căn bản mà nói, người khác chính là một quà tặng, và vẫn
luôn là quà tặng ngay cả khi người ấy chọn đi theo những con đường khác.
Giáo
hội chính là một ngôi nhà rộng mở, xa cách mọi vẻ hào nhoáng và khoe khoang, sẵn
sàng đón nhận trong phong cách khiêm tốn các thành viên của mình, và chính vì
thế, mang đến niềm hy vọng hòa bình, mà niềm hy vọng đó luôn luôn hiện diện
trong mỗi con người, ngay cả trong những người mà con tim của họ đang bị tổn
thương, đang phải khổ đau vì những thử thách của cuộc sống.
Sở dĩ
một Giáo hội như thế sẽ thực sự có thể chiếu sáng vào trong đêm đen của nhân loại,
sẽ có thể chỉ cho nhân loại thấy được đích điểm một cách đáng tin cậy, và có thể
đồng hành với những bước đi của họ, là vì, với tư cách là người đầu tiên, Giáo
hội đã trải qua kinh nghiệm về việc thường xuyên được khơi dậy sự sống mới
trong con tim nhân hậu của Thiên Chúa Cha.
Vatican ngày mồng 03 tháng 10 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ