Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến chung trưa thứ
Tư ngày 09.12.2015: Mục Đích Của Năm
Thánh Lòng Thương Xót
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Hôm qua, tại đây, trong Đền Thờ Thánh Phê-rô, Cha đã mở Cổng
Thánh của Năm Thánh về Lòng Thương Xót, sau khi Cha đã mở một Cổng Thánh như vậy
tại nhà Thờ Chính Tòa Bangui của Trung Phi. Hôm nay Cha muốn nói với anh chị em
về ý nghĩa của Năm Thánh này, bằng cách là chúng ta tự đặt câu hỏi: Đâu là mục
đích của Năm Thánh về Lòng Thương Xót? Ý nghĩa thực sự của Năm Thánh này là gì?
Giáo hội cần tới một thời gian đặc biệt. Cha không có ý nói: thời gian đặc biệt
này làm cho Giáo hội nên tốt. Nhưng Cha chỉ có ý muốn nói: Giáo hội cần thời
gian đặc biệt này. Trong thời gian có nhiều sự thay đổi một cách sâu sắc này,
Giáo hội được kêu gọi hãy thực hiện sự đóng góp riêng của mình, bằng cách là
Giáo hội làm cho những dấu chỉ về sự hiện diện cũng như sự gần gũi của Thiên
Chúa trở nên rõ ràng. Năm Thánh là một thời gian có ích cho tất cả chúng ta, vì
trong khi chúng ta chiêm ngưỡng Lòng Xót Thương của Thiên Chúa, mà Lòng Xót
Thương ấy vượt qua tất cả mọi ranh giới và hạn chế của con người, cũng như chiếu
tỏa ánh sáng trên mọi vùng u tối của tội lỗi, chúng ta sẽ có thể trở nên những
chứng nhân đáng tin cậy và đầy công hiệu.
Hướng cái nhìn của chúng ta lên Thiên Chúa, Đấng là Cha giầu
lòng xót thương, và hướng về những người anh chị em của chúng ta mà họ đang cần
tới Lòng Xót Thương, có nghĩa là đặt mối quan tâm của chúng ta trên một khía cạnh
hoàn toàn căn bản của Tin Mừng: Chúa Giê-su, Lòng Xót Thương trở thành người,
đã mạc khải cho chúng ta về mầu nhiệm vĩ đại của Tình Yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Cử
hành một Năm Thánh về Lòng Thương Xót có nghĩa là, chúng ta tái đặt điều căn bản
của Đức Tin Ki-tô giáo, và thực ra đó là Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa giầu
lòng xót thương, vào trong trung tâm điểm của cuộc sống chúng ta.
Như vậy thì Năm Thánh có nghĩa là trải qua Lòng Xót Thương.
Vâng, thưa anh chị em thân mến, Năm Thánh này được tặng ban cho chúng ta, để
chúng ta có thể có được kinh nghiệm trong cuộc sống chúng ta về sự đụng chạm dịu
hiền và trìu mến của ơn tha thứ đến từ Thiên Chúa và sự gần gũi của Ngài ngay
sát cạnh chúng ta, đặc biệt là trong những khoảnh khắc khó khăn.
Như vậy, Năm Thánh này chính là một thời gian đặc quyền đề hiểu
sâu hơn về điều „làm cho Thiên Chúa hài
lòng nhất“. Và điều gì sẽ làm cho Thiên Chúa hài lòng nhất? Thưa: tha thứ
cho những người con của Ngài và chứng minh cho họ thấy Lòng Xót Thương của
Ngài, để về phía mình, họ cũng sẽ tha thứ cho những người anh chị em của họ và
chiếu tỏa trong thế giới như là những ngọn đuốc đến từ Lòng Xót Thương của
Thiên Chúa. Đó chính là điều làm Thiên Chúa vui lòng nhất. Trong một cuốn sách
Thần Học mà Thánh Ambrôxiô viết về A-đam, Thánh Nhân đã khẳng định rằng, trong
lịch sự sáng tạo vũ trụ, cứ sau mỗi ngày
mà Thiên Chúa đã sáng tạo nên một điều chi đó, chẳng hạn như mặt trời, mặt
chăng hay muông thú, Kinh Thánh đều nói: „Và
Thiên Chúa thấy chúng tốt đẹp.“ Nhưng sau khi Ngài sáng tạo nên người nam
và người nữ, thì Kinh Thánh lại nói: „Thiên
Chúa tất cả những gì Ngài đã tác thành đều rất
tốt đẹp.“ Thánh Ambrôxiô tự hỏi: „Tại
sao ở chổ này Kinh Thánh lại nói rằng ´rất
tốt đẹp`? Tại sao Thiên Chúa lại rất
hài lòng sau khi đã tác thành con người?“ Vì rốt cục thì giờ đây Ngài cũng
đã có được một ai đó để Ngài có thể tha thứ! Thật là điều tuyệt vời: Thiên Chúa
vui mừng về việc Ngài có thể thứ tha; bản tính của Thiên Chúa là Lòng Xót
Thương. Vì thế, trong năm nay, chúng ta phải mở cõi lòng mình ra, để cho Tình
Yêu này, để cho niềm vui này của Thiên Chúa làm tràn ngập tất cả chúng ta với
Lòng Xót Thương ấy. Năm Thánh sẽ trở thành một „thời gian tốt“ đối với Giáo hội, nếu như chúng ta thực hiện điều „làm cho Thiên Chúa hài lòng nhất“, mà
không hề có chuyện buông mình cho cơn cám dỗ để nghĩ rằng, có thể còn có một
cái gì đó khác quan trọng hơn hay ưu việt hơn. Không có bất cứ điều chi quan trọng
hơn cho bằng chọn làm theo cái „làm cho
Thiên Chúa hài lòng nhất“; mà thực ra, đó là Lòng Xót Thương, là Tình Yêu,
là sự trìu mết và là cái ôm của Ngài!
Việc canh tân cần thiết đối với những định chế hay những cơ cấu
của Giáo hội cũng phải hỗ trợ chúng ta như là một phương tiện mà nó cho phép có
được một kinh nghiệm sống động về Lòng Xót Thương của Thiên Chúa, mà chỉ Lòng
Xót Thương ấy mới có thể làm cho Giáo hội trở thành một thành phố nằm trên núi
và vì thế không bao giờ có thể bị che khuất (xc. Mt 5,14). Chỉ có Giáo hội xót
thương mới có thể phát tán ánh sáng của mình! Chỉ cần chúng ta quên đi trong một
khoảnh khắc rằng, Lòng Thương Xót chính là điều „làm Thiên Chúa vui lòng nhất“, thì rồi tất cả mọi cố gắng của chúng
ta đều cũng sẽ trở nên vô ích, vì chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho những định chế
và những cơ cấu của chúng ta, dù rằng những định chế và những cơ cấu đó có được
canh tân đến mức nào. Chúng ta vẫn sẽ là những nô lệ.
„Cảm thấy niềm vui trong
chúng ta một cách sâu sắc hơn trước việc chúng ta được tái tìm thấy bởi Chúa
Giê-su, Đấng đã đến vơi tư cách là mục tử nhân lành để kiếm tìm chúng ta, vì
chúng ta đã lầm đường lạc lối“ (Bài giảng Kinh Chiều I Chúa Nhật Kính Lòng
Thương Xót Chúa, 11.04.2015): Đó là đích điểm mà Giáo hội đặt ra cho mình trong
Năm Thánh này. Như thế chúng ta sẽ được củng cố trong mình niềm xác tín rằng,
Lòng Thương Xót có thể đóng góp thực sự trong việc sáng tạo nên một thế giới
nhân văn. Đặc biệt là trong thời đại hôm nay, vì sự tha thứ đã trở thành một vị
khách hiếm trong các mối tương quan giữa con người với nhau, do đó, lời mời gọi
trở nên nhân hậu càng trở nên khẩn thiết hơn bao giờ hết và ở bất cứ nơi nào:
trong cộng đồng, trong các cơ sở khác nhau, nơi làm việc, và trong các gia
đình.
Tất nhiên, người ta vẫn có thể vặn lại: „Nhưng thưa Cha, trong năm nay, phải chăng Giáo hội không phải làm gì nữa?
Quả là tốt đẹp biết bao khi chiêm ngưỡng Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, nhưng
vẫn còn có những điều cần kíp hơn!“ Đúng là như thế, có nhiều việc để làm,
và chính bản thân Cha cũng sẽ không bao giờ mỏi mệt trong việc nhắc tới điều
đó. Nhưng chúng ta phải thú nhận rằng, sự ích kỷ luôn luôn đứng trong gốc rễ của
sự bất nhân. Trong thế giới, sự ích kỷ tiếp nhận hình hài của một sự kiếm tìm
duy nhất những mối quan tâm, những thú vui và danh vọng riêng, được gắn kết chặt
chẽ với sự khao khát tài sản vật chất càng ngày càng lớn hơn; trong đời sống của
các Ki-tô hữu, sự ích kỷ ấy thường ẩn mình đàng sau giới biệt phái và tinh thần
thế tục. Tất cả những điều đó đều chống lại Lòng Thương Xót. Cảm quan của sự
ích kỷ sẽ làm cho Lòng Thương Xót trở thành một điều xa lạ giữa thế giới; chúng
rất đa dạng đến độ chúng ta thường không hoàn toàn ở trong tình trạng nhận ra
chúng như là những điều thiếu sót và tội lỗi. Vì thế, điều quan trọng là phải
nhìn nhận rằng, chúng ta là những tội nhân, hầu củng cố niềm xác tín của chúng
ta vào Lòng Xót Thương của Thiên Chúa. „Lạy
Chúa, con là một nam tội nhân, là một nữ tội nhân: Xin đến cùng con với Lòng
Xót Thương của Chúa!“
Anh chị em thân mến, Cha hy vọng rằng, trong Năm Thánh này, bất
cứ một ai trong chúng ta cũng đều sẽ có được kinh nghiệm về Lòng Thương Xót của
Thiên Chúa, để tất cả chúng ta đều trở thành những chứng nhân cho điều „làm đẹp lòng Thiên Chúa Nhất“. Phải
chăng sẽ là ngây thơ khi tin rằng, người ta có thể biến đổi thế giới? Vâng, đối
với con người, điều đó xem ra có vẻ điên rồ; nhưng „sự điên rồ của Thiên Chúa thì khôn ngoan hơn sự khôn ngoan của con người,
và sự yếu đuối của Thiên Chúa thì mạnh mẽ hơn sức mạnh của con người“ (1
Cor 1,25).
Quảng trường Thánh Phê-rô
ngày mồng 09 tháng 12 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ