Bài Giảng Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Thánh Lễ Chúa Nhật Kính Lòng
Thương Xót - 03.04.2016
Anh chị em thân mến,
„Đức Giê-su đã làm nhiều dấu
lạ khác nữa trước mặt các môn đệ; nhưng những dấu lạ đó không được ghi chép lại
trong sách này“ (Ga 20,30). Tin Mừng chính là một cuốn sách nói về Lòng
Thương Xót của Thiên Chúa, mà cuốn sách ấy phải luôn được đọc đi đọc lại. Vì tất
cả những gì Chúa Giê-su đã nói và đã làm, đều là sự diễn tả về Lòng Thương Xót
của Thiên Chúa Cha. Nhưng không phải tất cả đều đã được viết ra: Tin Mừng về
Lòng Thương Xót luôn là một cuốn sách mở, mà trong đó, các dấu chỉ của những
môn đệ Chúa Ki-tô – những việc làm cụ thể của Đức Ái với tư cách là chứng tá tốt
nhất của Lòng Thương Xót – phải được tiếp tục ghi chép lại. Tất cả chúng ta đều
được kêu gọi trở nên những tác giả sống động của Tin Mừng, trở thành những người
mang Tin Mừng đến cho tất cả những người nam và những người nữ của thời đại hôm
nay. Chúng ta sẽ có thể làm được điều đó bằng cách là chúng ta hãy thực hiện những
công việc của đức thương người cả ở khía cạnh thể xác lẫn tinh thần. Những công
việc đó chính là thái độ căn bản của đời sống người Ki-tô hữu. Thông qua những
hành vi đơn sơ nhưng vĩ đại, và đôi khi chính bản thần mình hầu như cũng không
thể nhận ra, chúng ta có thể đến thăm tất cả những ai đang gặp cảnh khốn cùng,
cũng như có thể mang đến cho họ sự trìu mến và niềm ủi an của Thiên Chúa. Và
như thế, điều mà Chúa Giê-su đã thực hiện trong ngày Phục Sinh, khi Ngài đổ
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Đấng tha thứ tội lỗi và
trao ban niềm vui, vào trong con tim của các môn đệ đang bị gây hoảng sợ, sẽ tiếp
tục được thực hiện.
Nhưng trong trình thuật mà chúng ta vừa nghe, một sự tương phản
rõ ràng đã xuất hiện: một mặt là nỗi sợ hãi của các môn đệ, các ông đóng kín cửa
nhà lại; nhưng mặt khác thì lại là sứ vụ thông qua Chúa Giê-su, Đấng sai các
môn đệ đi vào trong thế giới để loan báo Tin Mừng về ơn tha thứ. Ngay cả trong
chúng ta, sự tương phản này cũng có thể hiện hữu, một cuộc chiến nội tâm giữa
việc đóng chặt con tim, và tiếng gọi của Tình Yêu mời gọi mở toang những cánh cửa
đang bị đóng kín, và bước ra khỏi chính mình. Chúa Ki-tô, Đấng vì Tình Yêu, đã
bước qua những cánh cửa đóng kín của tội lỗi, của sự chết và của địa ngục, cũng
đang muốn bước vào trong mỗi người để mở toang những cánh cửa bị khóa chặt của
con tim. Nhờ vào sự Phục Sinh, Ngài đã vượt thắng nỗi sợ hãi và sự khiếp nhược
mà chúng vẫn nhốt chúng ta lại trong tù; Ngài muốn mở toang những cánh cửa đang
bị khóa chặt của chúng ta ra, và muốn sai chúng ta đi. Con đường mà Đấng Phục
Sinh đã chỉ cho chúng ta, chính là con đường một chiều, và chạy theo một hướng
duy nhất: từ chính chúng ta đi ra, để làm chứng cho sức mạnh cứu độ của Tình Yêu
mà chúng ta đã được gây xúc động bởi Tình Yêu đó. Ở phía trước chúng ta, chúng
ta đang thấy một nhân loại thường bị gây thương tổn và sợ hãi. Đó là nhân loại
đang phải mang trên mình những vết sẹo của sự đau khổ và của nỗi bất an. Khi tận
mắt chứng kiến lời cầu cứu đầy khổ đau muốn có được Lòng Thương Xót và sự hòa
bình, thì chúng ta phải lắng nghe, như hôm nay Chúa Giê-su đã hướng lời mời gọi
đầy tin tưởng về phía mỗi chúng ta: „Như
Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em đi“ (Ga 20,21).
Bất cứ bệnh nhân nào cũng đều có thể thấy được một sự trợ giúp đầy
công hiệu trong Lòng Xót Thương của Thiên Chúa. Thực ra, lòng Thương Xót của
Ngài không bao giờ giữ khoảng cách: Lòng Thương Xót ấy muốn đến với tất cả những
ai nghèo nàn túng quẫn, cũng như muốn giải phóng chúng ta khỏi muôn vàn hình thức
nô lệ mà chúng đang hành hạ thế giới chúng ta. Lòng Thương Xót ấy muốn tới được
với những vết thương của bất cứ con người nào để chữa trị chúng. Trở thành Tông
Đồ của Lòng Thương Xót có nghĩa là đụng chạm tới những vết thương và mơn trớn vỗ
về chúng, đó là những vết thương mà ngay cả trong thế giới ngày nay, chúng cũng
đang hiện hữu nơi thân xác và tâm hồn của rất nhiều người anh chị em của Ngài.
Trong khi chúng ta điều trị những vết thương ấy, chúng ta hãy tuyên xưng niềm
tin của chúng ta vào Chúa Giê-su, chúng ta hãy làm cho Ngài trở nên hiện diện
và sống động. Chúng ta hãy tạo điều kiện cho những người khác mà họ đã sờ tới
được Lòng Thương Xót của Ngài với đôi tay, để họ nhìn nhận rằng, Ngài chính là
„Chúa và là Thiên Chúa“ (xc. Ga 20,28),
như Thánh Tô-ma Tông Đồ đã làm. Đó là sứ mạng đã được trao phó cho chúng ta.
Nhiều người đang cầu xin để được lắng nghe cũng như để được cảm thông bởi người
khác. Tin Mừng về Lòng Thương Xót mà nó phải được công bố và phải được viết ra
thông qua cuộc sống, đang tìm kiếm con người với một con tim kiên nhẫn và rộng
mở, những „người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu“
mà họ có thể cảm thông cũng như có thể thinh lặng trước huyền nhiệm của người
anh em và của người chị em; điều đó cần tới những người biết phục vụ cách quảng
đại và hân hoan, tức những người yêu thương một cách nhưng không, và không hề đỏi
hỏi bất cứ điều chi cho sự phục vụ của mình.
„Bình an cho anh em!“
(Ga 20,21): đó là lời chào mà Chúa Giê-su đã dùng để chào các môn đệ của Ngài;
đó là sự bình an mà con người trong thời đại chúng ta đang mong chờ. Đó không
phải là sự bình an bị thương lượng, nó không có nghĩa là bãi bỏ một cái đó
không ổn: đó là sự bình an của Ngài, sự bình an đến từ con tim của Đấng Phục
Sinh; đó là sự bình an đã vượt thắng tội lỗi, sự chết và sự sợ hãi. Đó là sự
bình an không chia tách nhưng hiệp nhất; đó là sự bình an không để cho người ta
phải cô đơn, nhưng làm cho chúng ta cảm nhận được rằng, chúng ta đang được đón
nhận và đang được yêu thương. Giống như trong ngày Phục Sinh, sự bình an này
luôn luôn bắt nguồn và luôn tái bắt nguồn từ ơn tha thứ của Thiên Chúa, Đấng lấy
đi sự bất an của con tim. Trở thành người mang đến sự bình an của Ngài – đó là
sứ mạng mà Giáo Hội đã được ủy thác trong ngày Phục Sinh. Trong Chúa Ki-tô,
chúng ta được sinh ra như là những khí cụ của ơn giao hòa để mang đến cho tất cả
mọi người ơn tha thứ của Thiên Chúa Cha, hầu phơi bày dung nhan duy Tình Yêu của
Ngài trong các dấu chỉ của Lòng Xót Thương.
Thánh Vịnh Đáp Ca hôm nay đã công bố rằng: „Vì Đức Từ Bi của Người muôn thuở“ (Tv 118,2). Quả đúng là Lòng
Thương Xót của Thiên Chúa tồn tại muôn đời; Lòng Thương Xót ấy không có tận
cùng, nó không bao giờ bị múc cạn, nó không bỏ cuộc trước sự thiếu cởi mở, và
cũng không bao giờ trở nên mệt mỏi. Nơi sự „vĩnh
cửu muôn đời“ này, chúng ta tìm thấy được điểm tựa trong những phút giây thử
thách và yếu đuối, vì chúng ta biết rằng, Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng
ta: Ngài lưu lại bên chúng ta cho tới muôn đời. Chúng ta hãy cám ơn Ngài vì
Tình Yêu quá vĩ đại của Ngài, đó là Tình Yêu mà chúng ta không thể nào hiểu thấu.
Chúng ta hãy xin cho mình được ơn không bao giờ mỏi mệt trước việc đến kín múc
Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha và mang Lòng Thương Xót ấy vào trong thế giới:
Chúng ta cũng hãy xin cho chính chúng ta được trở nên nhân hậu để lan truyền sức
mạnh của Tin Mừng trên khắp mọi nơi.
Quảng Trường Thánh Phê-rô,
Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót, ngày mồng 03 tháng 04 năm 2016
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ