Bài Giảng Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Đại Lễ Kính Mình và Máu Thánh Chúa Ngày 26.05.2016

 

Anh chị em thân mến!

Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy!“ (1Cr 11,24.25).

Trong lá thư gửi Cộng Đoàn Cô-rin-tô, Thánh Phao-lô Tông Đồ đã trích dẫn tới hai lần Giới Luật trên của Chúa Giê-su từ trình thuật về việc thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Đó là chứng từ cổ nhất về Lời của Chúa Giê-su trong Nhà Tiệc Ly.

Hãy làm việc này!“ Mệnh lệnh đó có nghĩa là: Hãy cầm lấy bánh, dâng lời cảm tạ và bẻ tấm bánh đó ra; hãy cầm lấy chén, dâng lời cảm tạ, và sẻ chia chén ấy. Chúa Giê-su đã yêu cầu phải lập lại cử chỉ mà với nó Ngài đã thiết lập nên cuộc tưởng nhớ tới hy tế Vượt Qua của Ngài. Qua đó, Ngài đã ban tặng chính Mình và Máu Ngài cho chúng ta. Cử chỉ này tiếp tục được chuyển giao tới tận chúng ta ngày nay: Đó là việc „LÀM“-Bí Tích Thánh Thể, mà trong việc LÀM này, Chúa Giê-su vẫn luôn là chủ từ, Đấng làm cho mình hiện diện trong đôi tay nghèo hèn của chúng ta nhưng được xức dầu bởi Thánh Thần.

Hãy làm việc này!“ Trước đó Chúa Giê-su đã ủy thác cho các Môn Đệ của Ngài thực hiện điều mà chính Ngài đã kiên quyết thực hiện, và thực ra, trong sự tuân phục Thánh Ý Chúa Cha. Điều đó chúng ta vừa mới nghe trong bài Tin Mừng. Khi tận mắt chứng kiến những đám đông dân chúng mệt mỏi và đói khát, Chúa Giê-su đã ra lệnh cho các Môn Đệ: „Anh em hãy cho họ ăn!“ (Lc 9,13). Trong thực tế, người cho dân chúng ăn chính là Chúa Giê-su. Ngài đã chúc lành cho bánh, bẻ chúng ra, và phân phát cho dân chúng cho tới khi tất cả đều ăn no nê. Tuy nhiên, năm tấm bánh và hai con cá lại được mang đến bởi các Môn Đệ. Ở đây, Chúa Giê-su đã muốn rằng, thay vì giải tán dân chúng thì các môn đệ hãy đưa ra những gì họ đang có sẵn, dù chỉ là một chút ít, để sẵn sàng được sử dụng. Và rồi vẫn còn có một cử chỉ nữa: Những mẩu bánh mà chúng được bẻ ra bởi đôi táy thánh thiện và khả kính của Chúa Giê-su, đã được chuyển sang cho đôi tay nghèo hèn của các Môn Đệ, để họ phân phát những mẩu bánh đó cho dân chúng. Đó cũng là một việc „LÀM“ cùng với Chúa Giê-su, một sự „Cho Ăn“ cùng với Ngài. Thật rõ ràng rằng, phép lạ này không chỉ muốn làm thỏa mãn cơn đói khát trong một ngày, nhưng còn là dấu chỉ cho sự việc mà Chúa Ki-tô muốn hoàn tất để cứu độ nhân loại, bằng cách là Ngài trao hiến chính Mình và Máu Ngài (xc. Ga 6,48-58). Tuy nhiên người ta phải luôn luôn nhớ tới hai cử chỉ nho nhỏ ấy: Đưa ra một ít bánh và cá mà chúng ta đang có, để chúng sẵn sàng được sử dụng; đón nhận tấm bánh được bẻ ra từ đôi tay của Chúa Giê-su, và phân phát bánh ấy cho mọi người.

Bẻ ra: đó là một từ khác mà nó giải thích ý nghĩa của cụm từ „hãy làm việc này để nhớ tới Thầy!“. Chúa Giê-su đã bẻ chính bản thân Ngài ra; Ngài bẻ chính bản thân Ngài cho chúng ta ăn. Và Ngài đòi hỏi chúng ta cũng hay trao hiến chính bản thân mình cho người khác, cũng như hãy bẻ chính bản thân mình ra cho người khác ăn. Việc „Bẻ Bánh“ chính là hình ảnh, là dấu chỉ, mà qua đó người ta tái nhận ra Chúa Ki-tô cũng như tái nhận ra các Ki-tô hữu. Chúng ta hãy nhớ tới biến cố Emmaus: Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giê-su „khi Ngài bẻ bánh“ (Lc 24,35). Chúng ta hãy nhớ tới cộng đoàn nguyên thủy tại Giê-ru-sa-lem: „Các tín hữu siêng năng tham dự Lễ Bẻ Bánh“ (Cv 2,42). Đó là Bí Tích Thánh Thể, mà ngay từ đầu, Bí Tích này đã trở thành trung tâm cũng như trở thành hình dạng của đời sống Giáo hội. Nhưng chúng ta cũng hãy nhớ tới tất cả những vị Thánh Nam và Thánh Nữ - dù nổi tiếng hay vô danh –, mà các Ngài đã „bẻ“ chính bản thân các Ngài ra, tức trao hiến chính sự sống của các Ngài để cho những người anh chị em „được ăn“. Biết bao nhiêu là những người mẹ, những người cha, cùng với lương thực hàng ngày mà nó được sẻ chia nơi bàn ăn trong gia đình, họ đã „bẻ“ con tim của họ ra, cũng như đã phân phát con tim đó để làm cho con cái của họ được lớn lên cũng như được phát triển tốt đẹp! Biết bao nhiêu là các Ki-tô hữu, với tư cách là những công dân ý thức trách nhiệm, đã „bẻ“ cuộc sống của họ ra và đã phân phát cuộc sống đó để bảo vệ phẩm giá của tất cả, đặc biệt là phẩm giá của những người túng thiếu nghèo hèn nhất, của những người bị đẩy ra bên lề cuộc sống, và của những người bị phân biệt kỳ thị! Họ tìm thấy được sức mạnh ở đâu để làm tất cả những điều đó? Thưa rằng, trong Bí Tích Thánh Thể: trong quyền năng phát xuất từ Tình Yêu của Đấng Phục Sinh, mà ngay cả trong thời đại hôm nay, Ngài cũng vẫn không ngừng bẻ bánh cho chúng ta, và lập lại: „Hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy!

Ước chi cử chỉ cung nghinh Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta sắp tiến hành, sẽ tương hợp với sứ mạng này của Chúa Giê-su. Đó là một cử chỉ để nhớ đến Ngài; đó là một cử chỉ để cho nhiều người trong thời đại hôm nay được ăn; đó là cử chỉ để bẻ Đức Tin và bẻ cuộc sống của chúng ta ra, và rồi phân phát nó như là dấu chỉ cho Tình Yêu của Chúa Ki-tô đối với thành phố này cũng như đối với toàn thế giới.

Vương Cung thánh Đường Thánh Gio-an La-tê-ra-nô chiều thứ Năm ngày 26 tháng 05 năm 2016

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội