ĐGH Phanxicô - Suy Tư Về Sự
Tha Thứ Tại Assisi Dịp Kỷ Niệm Sự Tha Thứ Của Assisi
(muoianhsang.com)
Thứ bảy, 06 Tháng 8 2016 06:49
Anh Chị Em Thân
Mến,
Hôm nay tôi muốn,
trước hết, nhắc lại những lời mà, theo truyền thống xưa, là Thánh Phanxicô đã
nói tại chính nơi này, trong sự hiện diện của tất cả mọi cư dân thành phố và
các giám mục: “Tôi muốn đưa hết tất cả các bạn lên
thiên đàng!” Còn
điều gì tốt đẹp hơn mà Người Nghèo Thành Assisi xin, nếu không phải là ơn cứu độ,
sự sống đời đời và niềm vui bất tận mà Chúa Giêsu đã dành cho chúng ta ngang
qua cái chết và sự phục sinh của Ngài?
Ngoài ra, đâu
là thiên đàng nếu không phải là mầu nhiệm tình yêu mãi mãi hiệp nhất chúng ta với
Thiên Chúa, để chiêm ngắm Ngài mãi mãi? Giáo Hội luôn luôn tuyên xưng điều này
bằng việc thể hiện niềm tin của mình trong sự hiệp thông của các thánh. Chúng ta không bao giờ đơn độc
trong việc sống đức tin; chúng ta sống đức tin trong sự đồng hành của tất cả
các thánh và của những người thân yêu của chúng ta là những người đã thực hành
niềm tin bằng sự đơn sơ vui vẻ và làm chứng cho niềm tin ấy bằng chính cuộc sống
của họ. Có một mối dây liên kết, vô hình nhưng không vì lý do đó mà lại kém thật,
điều làm cho chúng ta, ngang qua phép rửa, trở thành “một thân thể” được làm
cho sống động bởi “một Thần Khí” (x. Ep 4:4). Khi Thánh Phanxicô Assisi xin Đức
Giáo Hoàng Honorius III ban ơn toàn xá cho hết tất cả mọi người đến thăm Porziuncula, có lẽ Ngài nghĩ về những lời của
Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không,
Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ
cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em
cũng ở đó” (Ga 14:2-3).
Sự tha thứ - chắc chắn là lộ trình trực tiếp của
chúng ta đến nơi ấy trên thiên đàng. Ở đây tạiPorziuncola mọi thứ nói với chúng ta về sự
tha thứ! Thật là một quà tặng lớn lao mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong
việc dạy chúng ta tha thứ và bằng cách này chạm vào lòng thương xót của Chúa
Cha! Chúng ta vừa nghe dụ ngôn mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta tha thứ (x. Mt
18:21-35). Tại sao chúng ta nên tha thứ cho ai đó đã xúc phạm đến chúng ta? Bởi
vì chúng ta đã được tha thứ trước, và còn vô biên hơn nữa. Dụ ngôn nói chính
xác điều này: như Thiên Chúa đã tha thứ cho chúng ta, thì chúng ta cũng phải
tha thứ cho những người làm hại chúng ta. Vì thế lời kinh mà Chúa Giêsu dạy
chúng ta cũng dạy cho chúng ta về sự tha thứ, Kinh Lạy Cha, mà trong đó chúng ta nói: “Xin
tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con” (Mt 6:12). Những
khoản nợ là tội lỗi của chúng ta trước mặt Thiên Chúa, và những kẻ nợ chúng ta là
những người mà chúng ta, về phần mình, phải tha thứ.
Mỗi người chúng
ta có thể là người đầy tớ trong dụ ngôn bị nặng nề bởi một món nợ quá lớn mà
người ấy không bao giờ có thể trả được. Khi chúng ta quì trước một linh mục
trong toà cáo giải, chúng ta thực hiện chính xác điều mà người đầy tớ đã thực
hiện. Chúng ta nói, “Lạy Chúa, xin nhẫn nại với con”. Chúng ta biết rõ về nhiều
sai lỗi của chúng ta và sự thật là chúng ta thường rơi vào cùng những tội cũ.
Nhưng Thiên Chúa không bao giờ mỏi mệt để mang lại cho chúng ta sự tha thứ của
Ngài mỗi khi chúng ta xin. Sự tha thứ của Ngài là một sự tha thứ vốn tròn đầy
và trọn vẹn, một sự tha thứ đảm bảo với chúng ta rằng, ngay cả khi chúng ta rơi
vào cùng những tội cũ, thì Ngài giàu lòng thương xót và không bao giờ ngừng yêu
thương chúng ta. Giống như người chủ trong dụ ngôn, Thiên Chúa chạnh
lòng thương, một
sự pha trộn của sự tội nghiệp và tình
yêu; đó là
cách mà Tin Mừng mô tả về lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho chúng
ta. Cha của chúng ta chạnh lòng thương bất cứ khi nào chúng ta ăn năn, và Ngài
lại cho chúng ta về nhà với một tâm hồn bình thản và bình an. Ngài nói cho
chúng ta rằng tất cả đã được xá giải và được tha thứ. Sự tha thứ của Thiên Chúa
không biết đến giới hạn; sự tha thứ lớn lao hơn bất cứ điều gì chúng ta có thể
hình dung và sự tha thứ đến với tất cả mọi người biết trong tâm hồn họ rằng họ
đã làm sai và muốn trở về với Ngài. Thiên Chúa nhìn vào tâm hồn tìm kiếm sự tha
thứ.
Thật không may
thay, vấn đề xuất hiện bất cứ khi nào chúng ta phải giải quyết với một người
anh em hay chị em là người đã xúc phạm chúng ta nặng nề. Phản ứng được mô tả
trong dụ ngôn diễn tả điều đó cách hoàn hảo: “Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo:
‘Trả nợ cho tao!’” (Mt 18:28). Ở đây chúng ta gặp thấy tất cả bi kịch của các mối
quan hệ con người của chúng ta. Khi chúng ta mắc nợ người khác, chúng ta mong đợi
lòng thương xót; nhưng khi người khác mắc nợ chúng ta, chúng ta đòi công lý!
Đây là một sự phản ứng không xứng đáng với người môn đệ của Đức Kitô, đó cũng
không phải là dấu chỉ của một lối sống Kitô Giáo. Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy
tha thứ và tha thứ cách vô giới hạn: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng
là đến bảy mươi lần bảy" (c. 22). Điều mà Ngài mang lại cho chúng ta là
tình yêu của Chúa Cha, chứ không phải là những tuyên bố của chúng ta đối với
công lý. Chỉ tin vào công lý mà thôi thì sẽ không phải là dấu chỉ là chúng ta
là các môn đệ của Đức Kitô, là người đã đạt được lòng thương xót ngay dưới chân
thập giá chỉ bằng công trạng của tình yêu của Con Thiên Chúa. Do đó, chúng ta đừng
quên, câu nói hà khắc ở cuối dụ ngôn: Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ
đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ
cho anh em mình" (c. 35).
Anh chị em thân
mến, sự tha thứ mà Thánh Phanxicô tự biến Ngài thành một “kênh” ở đây tạiPoriziuncola tiếp tục “mang lại nước trời”
ngay cả sau tám thế kỷ. Trong Năm Thánh Thương Xót này, điều đó càng trở nên rõ
ràng hơn là con đường của sự tha thứ thực sự canh tân Giáo Hội và thế giới.
Mang lại cho thế giới ngày nay chứng tá của lòng thương xót là một nhiệm vụ mà
không một ai trong chúng ta được miễn trừ. Thế giới cần sự tha thứ; quá nhiều
người đang bị mắc kẹt trong sự thù hằn và bám chặt vào lòng hận thù, bởi vì họ
không có khả năng tha thứ. Họ phá huỷ cuộc đời của họ và của những người xung
quanh họ hơn là tìm niềm vui của sự thanh thản và bình an. Chúng ta hãy xin
Thánh Phanxicô chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta cũng luôn biết là những dấu
chỉ khiêm nhường của sự tha thứ và là kênh của lòng thương xót.
Joseph C. Pham (Chuyển
ngữ từ Vatican Radio)