Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Dọc Kinh Truyền Tin Chung
Trưa CN 28.08.2016: „Chỗ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta thì gần với con tim của Ngài“
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật lại cho chúng ta biết về việc
Chúa Giê-su đi vào trong nhà của một người Pha-ri-siêu. Tại đây, Ngài đã quan
sát một cách cẩn thận và thấy tất cả các khách được mời đến dự tiệc đều rất lưu
tâm tới chuyện tìm cho mình những chỗ danh dự. Đó là cảnh tượng mà chúng ta vẫn
thường hay thấy: kể cả việc tìm kiếm „bằng
những cùi chỏ“ cho được một chỗ tốt nhất. Khi Ngài nhìn thấy cảnh tượng
này, Ngài đã kể hai dụ ngôn ngắn, mà với chúng, Ngài đã đưa ra hai chỉ dẫn: chỉ
dẫn thứ nhất liên quan đến chỗ ngồi, và chỉ dẫn thứ hai liên quan tới công trạng.
Hình ảnh thứ nhất diễn ra ở một tiệc cưới. Chúa Giê-su nói: „Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi
vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi
người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ´Xin ông nhường
chỗ cho vị này.` Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối“ (Lc
14,8-9). Với lời khuyên này, Chúa Giê-su không muốn đặt ra những tiêu chuẩn ứng
xử xã hội, nhưng muốn đưa ra một giáo huấn về giá trị của sự khiêm nhượng.
Lịch sử dậy rằng, sự kiêu ngạo, thói ham danh, tính tự phụ, sự
khoác lác chính là những nguyên nhân dẫn tới nhiều điều tồi tệ. Và Chúa Giê-su
làm cho chúng ta hiểu được sự cần thiết trong việc chọn chỗ cuối cùng, điều đó
có nghĩa là tìm kiếm những điều nhỏ bé, những điều thầm kín: sự khiêm tốn. Nếu
chúng ta thủ đắc được thái độ khiêm nhượng này trước mặt Thiên Chúa, thì rồi
Thiên Chúa sẽ nâng chúng ta lên. Ngài cúi xuống trên chúng ta để nâng chúng ta
lên với Ngài. „Vì phàm ai tôn mình lên sẽ
bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên“ (Lc 14,11). Những lời của
Chúa Giê-su hoàn toàn nhấn mạnh tới những thái độ khác biệt và mâu thuẫn: Thái
độ của kẻ tự kiếm cho mình chỗ của mình, và thái độ của kẻ để cho mình được chỉ
dẫn bởi Thiên Chúa, và chờ đợi phần thưởng từ Ngài. Chúng ta đừng quên rằng:
Thiên Chúa thưởng công cách hậu hĩnh gấp nhiều lần con người! Ngài ban cho
chúng ta một chỗ đẹp hơn nhiều so với chỗ mà con người tặng ban!
Chỗ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta thì gần với con tim của Ngài,
và phần thưởng của Ngài chính là sự sống vĩnh cửu. „Phúc cho bạn!“ – Chúa Giê-su nói – „vì bạn sẽ được đáp lễ trong ngày những người công chính sống lại“
(Lc 14,14). Đó là điều được mô tả trong dụ ngôn thứ hai, trong đó Chúa Giê-su
chỉ cho thấy thái độ vô vị lợi mà lòng hiếu khác phải nêu ra. Ngài nói: „Khi bạn đãi tiệc, hãy mời những người nghèo
khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, bạn mới thật
có phúc: vì bạn sẽ được đáp lễ trong ngày những người công chính sống lại.“
(Lc 14,13-14). Vấn đề nằm ở chỗ là, chọn lựa cách nhưng không thay vì những
tính toán đầy cơ hội mà chúng chỉ nhắm tới chuyện nhận được cho mình một mối lợi
trước mặt, và cố gắng làm giầu cho mình hơn nữa. Vì những người nghèo, những
người chất phác, và những người không được kể tới, sẽ không bao giờ có thể báo
đáp khi được mời đến ăn cỗ. Qua đó, Chúa Giê-su cho thấy một sự ưu ái hơn đối với
những người nghèo và những người bị loại bỏ, họ chính là những người có nhiều đặc
ân trong vương quốc của Thiên Chúa, và Ngài công bố sứ điệp căn bản của Tin Mừng,
mà sứ điệp ấy hệ tại ở chỗ phục vụ tha nhân vì Tình Yêu đối với Thiên Chúa. Hôm
nay Chúa Giê-su đã nói thay cho những người không có tiếng nói, và dành cho mỗi
người trong chúng ta một lời kêu gọi khẩn thiết là hãy mở con tim ra, và hãy biến
những nỗi khổ đau và những nỗi sợ hãi của
người nghèo thành của riêng chúng ta; biến những nỗi khổ đau và những nỗi sợ
hãi của những người đang đói khát, của những người đang bị đẩy ra bên lề, của
những người tị nạn, của những người thua cuộc trong cuộc đời, và của tất cả những
ai đang bị loại ra khỏi xã hội, ra khỏi sự đòi hỏi quá đáng của những kẻ có quyền
lực, thành của riêng chúng ta. Và những người bị loại trừ đó, trong thực tế, lại
đang là số đông trong số các cư dân.
Trong khoảnh khắc này, với tất cả niềm biết ơn, Cha nghĩ tới những
bàn ăn mà tại đó, rất nhiều tình nguyện viên đang giới thiệu sự phục vụ của họ
để trao đồ ăn thức uống cho những người cô thế cô thân, cho những người túng
thiếu nghèo hèn, cho những người thất nghiệp hay cho những người vô gia cư. Những
bàn ăn đó và những công việc khác của Đức Thương Người – chẳng hạn như viếng
thăm các bệnh nhân, các tù nhân … - chính là những nơi để luyện tập Đức Ái đối
với tha nhân, đó là những nơi đang khuếch trương nền văn hóa nhưng không, vì tất
cả những người đang làm việc ở đó đều đang được thúc đẩy bởi Tình Yêu đối với
Thiên Chúa, và đang được chiếu sáng bởi sự khôn ngoan của Tin Mừng. Vì thế, sự
phục vụ những người anh chị em sẽ trở thành chứng tá của Tình Yêu, chứng tá đó
làm cho Tình Yêu của Chúa Ki-tô trở nên đáng tin cậy và rõ ràng.
Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria, xin Mẹ dẫn chúng ta đi
trên con đường khiêm nhượng trong cuộc sống hằng ngày. Mẹ chính là người đã sống
sự khiêm nhượng trong suốt cuộc đời mình; và chúng ta hãy xin Mẹ giúp chúng ta
biết thực hiện những cử chỉ nhưng không trong việc đón nhận và liên đới với những
người bị loại bỏ, hầu xứng đáng lãnh nhận phần thưởng mà Thiên Chúa sẽ tặng
ban.
Quảng trường Thánh Phê-rô
trưa Chúa Nhật ngày 28 tháng 08 năm 2016
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ