Bài Giảng Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Thánh Lễ Tại Quảng Trường Các Thánh
Tử Đạo, Carpi, Italia, Chúa Nhật V MC, 02.04.2017
Anh chị em thân mến!
Các Bài Đọc hôm nay nói về
Thiên Chúa của sự sống, Đấng chiến thắng sự chết. Chúng ta hãy chú tâm cách đặc
biệt tới phép lạ và dấu chỉ cuối cùng mà Chúa Giê-su đã thực hiện tại mộ ông
La-gia-rô, bạn của Ngài, trước khi Ngài bước vào cuộc Vượt Qua.
Ở
đó, tất cả mọi sự sẽ qua đi: ngôi mộ bị đóng kín với một tảng đá lớn; khắp nơi
chỉ toàn nước mắt và sự tuyệt vọng. Chúa Giê-su cũng bị dao động bởi mầu nhiệm
bi ai của việc mất một người thân: „Ngài
thổn thức trong lòng và xao xuyến“ (Ga 11,33). Sau đó „Chúa
Giê-su khóc“ (Ga 11,35) rồi Ngài, như Tin Mừng nói, „lại
thổn thức trong lòng“ (Ga 11,38), và đi tới mộ. Đó là con tim của Thiên
Chúa: tránh xa sự ác, nhưng gần gũi với những người khổ đau. Ngài không làm cho
sự dữ bị biến mất theo một cách thức ma thuật, nhưng chia sẻ nỗi khổ đau trong
sự đồng đau khổ, Ngài biến nó thành của riêng Ngài và biến đổi nó, bằng cách là
Ngài lưu lại trong nó.
Nhưng
chúng ta nhận thấy rằng, Chúa Giê-su không để cho mình bị cuốn vào trong cảnh
đau buồn chung về cái chết của La-gia-rô bởi sự bạc nhược. Và khi chính bản
thân Ngài cũng bị khổ đau, thì lúc đó, Ngài đã mời gọi người ta hãy có một Đức
Tin vững mạnh. Ngài không tự nhốt mình lại trong những giọt nước mắt của mình,
nhưng với sự thổn thức, Ngài đã lên đường đi tới nấm mộ. Ngài không để cho mình
bị bắt giam bởi những cảm giác ngao ngán mà chúng đang bao quanh Ngài, nhưng đã
cầu nguyện với trọn niềm tín thác: „Lạy
Cha, con cảm tạ Cha“ (Ga 11,41). Trong mầu nhiệm đau khổ, khi tận mắt chứng
kiến mầu nhiệm này, suy nghĩ và việc đi tiếp bị vỡ ra từng mảnh giống như một
tấm kính bị vỡ tan, Chúa Giê-su đã trao cho chúng ta một mẫu gương để dậy chúng
ta nên xử sự như thế nào: Ngài không chạy trốn trước nỗi khổ đau mà nó thuộc về
kiếp sống này, nhưng cũng không để cho mình bị giam giữ bởi sự yếm thế.
Nơi
nấm mộ này đã diễn ra một cuộc gặp gỡ và một sự quan tâm đầy ấn tượng. Đứng ở
phía bên kia là sự vô cùng ngỡ ngàng và sự tạm bợ nơi cuộc sống phải chết của
chúng ta, mà sự sống ấy luôn bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi trước cái chết, và
thường xuyên trải qua những thất bại, một đêm đen nội tâm có vẻ như không thể
thắng vượt. Tâm hồn được sáng tạo nên cho sự sống của chúng sẽ rất đau khổ khi
nó cảm thấy rằng, cơn khát sự thiện vĩnh cửu đang bị áp chế bởi một sự ác cổ
xưa và đen tối. Ở phía bên này là sự thất bại với nấm mồ. Nhưng ở phía bên kia
có niềm hy vọng, và niềm hy vọng này sẽ chiến thắng sự chết và sự dữ. Niềm hy
vọng ấy có một tên gọi: Niềm hy vọng có tên là Giê-su. Ngài không mang tới một
ít sức khỏe hay một thứ thuốc men nào đó để kéo dài sự sống, nhưng Ngài công bố
rằng: „Chính Thầy là sự sống lại và là sự
sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết cũng sẽ được sống“ (Ga 11,25). Vì
thế, Ngài nói với sự dứt khoát: „Đem
phiến đá này đi!“ (Ga 11,39), và Ngài gọi La-gia-rô với giọng lớn: „Hãy ra khỏi mồ!“ (Ga 11,43).
Anh
chị em thân mến, chúng ta cũng được mời gọi hãy quyết định xem mình nên đứng về
bên nào. Người ta có thế đứng về phía của nấm mồ hay đứng về phía của Chúa
Giê-su. Một đàng thì tự nhốt mình lại trong sự sầu muộn, còn đàng khác thì mở
ra cho niềm hy vọng. Có người cứ muốn ở mãi trong cảnh điêu tàn của sự sống,
nhưng cũng có người – như anh chị em – với ơn trợ giúp của Thiên Chúa, sẽ dọn
dẹp đống đổ nát và xây dựng lại với niềm hy vọng đầy kiên nhẫn.
Khi
tận mắt chứng kiến câu hỏi „Tại Sao“
của cuộc sống, chúng ta có hai cách: chúng ta có thể buồn rầu ngoái nhìn về
những nấm mộ của ngày hôm qua và hôm nay, hay cũng có thể mang Chúa Giê-su đến
với những nấm mồ của chúng ta. Vâng, vì mỗi người trong chúng ta cũng đều đã có
sẵn một nấm mồ nhỏ, một khu vực trong con tim, khu vực ấy đang bị chết một
chút: một vết thương; một sự bất công phải chịu đựng hay đã phạm phải; một mối
ác cảm mà nó không có sự bình an; một vết cắn trong lương tâm, mà vết cắn đó
luôn luôn tái xuất hiện; một tội lỗi mà chúng ta không vượt qua được. Ngày hôm
nay chúng ta hãy cố tìm cho ra những nấm mồ nho nhỏ mà chúng ta đang có trong
mình, và hãy mời Chúa Giê-su đến đó. Có thể hiếm nhưng cũng có thể chúng ta
thường thích ở lì một mình trong những chiếc hang tối tăm nơi nội tâm chúng ta,
thay vì mời Chúa Giê-su đến đó. Chúng ta luôn bị cám dỗ tìm kiếm chính mình,
bằng cách là chúng ta suy nghĩ, chúng ta chìm đắm trong sự sợ hãi, và thích
liếm láp những vết thương của mình thay vì đi đến với Đấng đang muốn nói với
chúng ta: „Tất cả hãy đến cùng Ta, hỡi
những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng“ (Mt
11,28).
Chúng
ta đừng để cho mình bị bắt giam bởi cơn cám dỗ muốn ở lì một mình và thất vọng
để vỡ ra trong sự thương thân trách phận về điều mà nó đã xảy ra cho mình.
Chúng ta đừng nhân nhượng trước lô-gích vô bổ và vô sinh của sự sợ hãi, đừng
nhân nhượng trước việc lặp đi lặp lại một cách yên phận rằng, tất cả đều tồi tệ
và chẳng còn có bất cứ điều gì như trước kia nữa. Đó là bầu khí của nấm mộ. Trái
lại, Thiên Chúa muốn mở ra con đường sự sống, con đường gặp gỡ với Ngài, tín
thác vào Ngài, con đường phục sinh con tim, con đường „Hãy
đứng dậy! Đứng dậy và đi ra!“ Đó là điều mà Thiên Chúa đang đòi hỏi từ nơi
chúng ta, và Ngài sẽ đứng về phía chúng ta để làm điều đó.
Và
rồi chúng ta sẽ cảm thấy rằng, những lời mà Chúa Giê-su nói với ông La-gia-rô
cũng được hướng về từng người trong chúng ta: „Hãy
ra khỏi mộ!“ Hãy ra khỏi sự phong tỏa của nỗi sầu buồn vô vọng! Hãy tháo
những chiếc băng cuốn của nỗi sợ hãi ra, vì những chiếc băng đó đang cản trở
bạn lên đường! Hãy nói với những cái thòng lọng của sự yếu đuối và lo lắng mà
chúng đang phong tỏa bạn rằng, Thiên Chúa sẽ tháo gỡ mọi nút thắt. Nếu chúng ta
đi theo Chúa Giê-su, chúng ta sẽ học để không thắt chặt cuộc sống mình vào với
những vấn đề đang phát triển: vẫn luôn có những vấn đề, luôn luôn, và khi chúng
ta giải quyết một trong những vấn đề đó, thì rồi một cái khác sẽ lại ngoi lên.
Nhưng chúng ta có thể tìm thấy một sự kiên định mới, và sự kiên định này chính
là Chúa Giê-su, sự kiên định này có tên là Giê-su, Đấng là sự sống lại và là sự
sống: cùng với Ngài, niềm vui sẽ cư ngụ trong con tim, niềm hy vọng sẽ được tái
sinh, sự đau khổ sẽ được biến thành sự bình an, sự sợ hãi sẽ được biến thành
niềm tín thác, cơn thử thách sẽ biến thành lễ vật vì Tình Yêu. Và ngay cả khi
không bao giờ thiếu những gánh nặng: bàn tay chân thành của Ngài và những lời
động viên của Ngài vẫn luôn có đó. Và Ngài nói với tất cả chúng ta, từng người
một trong chúng ta: „Hãy bước ra khỏi mộ
và đến với Ta!“ Ngài nói với tất cả chúng ta: „Đừng
sợ!“
Cũng
giống như ngày xưa, ngày hôm nay Chúa Giê-su cũng đang nói với chúng ta: „Đem phiến đá này đi!“ Dù quá khứ có nặng
nề bao nhiêu, tội lỗi có to lớn biết chừng nào, sự xấu hổ có mạnh đến mấy, thì
chúng ta cũng đừng bao giờ chốt cửa không cho Chúa vào. Chúng ta đừng để phiến
đá nằm trước Ngài, nhưng hãy quăng nó ra xa khỏi Ngài, bởi phiến đã đó sẽ ngăn
cản Ngài bước vào: Giờ đây chính là mùa ân sủng để loại bỏ những tội lỗi, những
bấu bám của chúng ta vào với những điều vô bổ thế gian, cũng như dũ bỏ sự kênh
kiệu của chúng ta, bởi sự kênh kiệu ấy luôn phong tỏa tâm hồn chúng ta; và loại
bỏ rất nhiều thái độ thù địch giữa chúng ta, trong các gia đình… Đây chính là
giờ ân sủng để tránh xa tất cả những điều đó. Được Chúa Giê-su viếng thăm và
được Ngài giải phóng cho, chúng ta hãy xin cho được ơn trở nên những chứng nhân
của sự sống giữa thế giới này, bởi thế giới này đang đói khát sự sống; trở nên
những chứng nhân có khả năng khơi lên niềm hy vọng vào Thiên Chúa trong những
tâm hồn mệt mỏi và đang bị đè nặng bởi nỗi sầu muộn, cũng như có khả năng tái
hồi sinh những tâm hồn ấy. Việc loan báo Tin Mừng của chúng ta chính là niềm
vui về Thiên Chúa, Đấng đang sống, và hôm nay cũng vẫn đang còn nói như trong
thời Ngôn Sứ Ê-dê-ki-en: „Ta sẽ mở những
nấm mồ của các ngươi ra, và sẽ mang các ngươi – hỡi dân Ta – ra khỏi những nấm
mồ của các ngươi“ (Ed 37,12).
Quảng trường các Thánh Tử Đạo, Carpi, Italia
Chúa Nhật thứ V Mùa Chay ngày mồng 02 tháng 04 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ