Bài Huấn Dụ của ĐTC
Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa CN 16.07.2017: Dụ
ngôn người đi gieo giống
Anh chị em thân
mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Khi Chúa Giê-su
nói, Ngài luôn sử dụng một cách diễn đạt đơn giản, và Ngài cũng sử dụng những
hình ảnh, chẳng hạn như những hình ảnh từ cuộc sống hằng ngày, để tất cả mọi
người đều có thể dễ dàng hiểu được điều Ngài muốn nói. Vì thế, nhiều người
thích đến nghe Ngài nói và rất coi trọng sứ điệp của Ngài, bởi những sứ điệp ấy
đi vào lòng họ. Ngài không sử dụng ngôn ngữ phức tạp, khó hiểu, tức ngôn ngữ mà
các Luật Sĩ thời đó sử dụng, còn người khác thì không hiểu rõ, bởi nó hoàn toàn
xơ cứng và đẩy con người ra xa. Với ngôn ngữ đơn giản của mình, Chúa Giê-su đã
làm cho mầu nhiệm Nước Thiên Chúa trở nên dễ hiểu; nó không phải là một Thần
Học phức tạp. Một ví dụ cho điều đó chính là điều mà Bài Tin Mừng hôm nay tường
thuật lại: Dụ ngôn người đi gieo giống.
Người đi gieo
giống chính là Chúa Giê-su. Chúng ta nhận ra rằng, với hình ảnh này, Ngài đã
giới thiệu mình như là người không bao giờ kỳ kèo, nhưng chỉ mời chào. Ngài
không lôi kéo chúng ta bằng cách xâm chiếm chúng ta, nhưng qua việc trao ban
bản thân Ngài cho chúng ta: Ngài gieo những hạt giống. Ngài gieo với sự kiên
nhẫn và quảng đại Lời của Ngài, mà Lời ấy không phải là cái cũi cũng không phải
là cái bẫy, nhưng là một hạt giống có khả năng đơm bông kết trái. Và nó đơm
bông kết trái như thế nào? Thưa, khi chúng ta đón nhận nó. Vì thế, dụ ngôn này
liên hệ đến chúng ta cách đặc biệt: thực ra, nó nói nhiều về thửa đất hơn là về
người gieo giống. Có thể nói được rằng, Chúa Giê-su đã thực hiện một cuộc „chụp
X Quang thiêng liêng“ con tim chúng ta, mà con tim ấy được ví như thửa đất,
và hạt giống Lời Chúa được gieo trên đó. Con tim của chúng ta có thể giống như
một thửa đất tốt, và rồi Lời sẽ đơm bông kết trái – rất nhiều trái -, nhưng con
tim ấy cũng có thể giống như thửa đất khô cằn, đầy sỏi đá, chẳng hạt giống nào có
thể phát triển được trên đó. Điều này sẽ diễn ra khi chúng ta nghe Lời Chúa,
nhưng Lời ấy văng ra khỏi chúng ta, giống hệt như văng ra khỏi mặt đường: Lời
không thấm được vào.
Bên cạnh thửa
đất tốt và đường đi – đường trải nhựa – nếu chúng ta ném một nắm hạt giống
xuống „Sampietrini“ (sân lát đá tại quảng trường Thánh Phê-rô), thì rồi chẳng
có có bất cứ hạt nào có thể mọc lên được, nhưng có hai thửa đất nằm giữa mà có
thể chúng ta đang có trong mình theo mức độ khác nhau. Mảnh đất thứ nhất
- như Chúa Giê-su nói – đầy sỏi đá. Chúng ta hãy cố gắng hình dung ra nó: một
mảnh đất đầy sỏi đá chính là mảnh đất „chỉ có một ít đất trên đó“ (xc.
Mt 13,5), vì thế hạt giống vẫn nảy mầm, nhưng nó không thể bén rễ sâu vào trong
đó. Một con tim hời hợt cũng giống hệt như thế, nó đón nhận Thiên Chúa, muốn
cầu nguyện, muốn sống Đức Ái và muốn làm chứng, nhưng không kiên định, mệt mỏi
và không bao giờ „tiếp tục“. Đó là một con tim không có thực thể, nơi
đó, những viên đá lười biếng đang áp đảo trước đất tốt, nơi Đức Ái thiếu kiên
định và chỉ tạm bợ. Nhưng ai chỉ đón nhận Thiên Chúa khi điều đó thích hợp với
mình, thì người ấy sẽ không đơm bông kết trái.
Và rồi có mảnh
đất thứ hai, với những bụi rậm đầy gai bóp ngạt những cây tốt. Những bụi gai
này thể hiện cái gì? Thưa, đó là „những nỗi lo lắng sự đời, và bả vinh hoa
phú“ (Mt 13,22) – Chúa Giê-su giải thích rất rõ ràng như thế. Những bụi gai
ấy chính là những thói xấu chống lại Thiên Chúa, chúng bóp ngạt sự hiện diện
của Ngài: đặc biệt là những ngẫu tượng giầu sang, cuộc sống tham lam, chỉ sống
cho mình, cho tiền bạc và cho quyền lực. Khi chúng ta chăm sóc cho bụi gai đó,
thì chúng ta sẽ bóp ngạt sự phát triển của Thiên Chúa trong chúng ta. Mỗi người
đều có thể nhận ra những bụi gai lớn hay nhỏ nơi mình, những thói xấu mà chúng
cư ngụ trong con tim chúng ta, những lùm cây bén rễ sâu hay nông mà chúng khiến
Thiên Chúa không hài lòng, và rồi còn ngăn cản chúng ta có được một con tim
tinh tuyền nữa. Chúng phải bị nhổ đi, nếu không, Lời Chúa sẽ không thể đơm bông
kết trái, hạt giống sẽ không thể phát triển.
Anh chị em thân
mến, hôm nay Chúa Giê-su đang mời gọi chúng ta hãy nhìn vào mình: hãy tạ ơn
Chúa về thửa đất tốt của chúng ta, và hãy làm việc trên những thửa đất mà chúng
chưa được tốt. Chúng ta hãy tự hỏi, liệu con tim của chúng ta có đang mở ra cho
việc đón nhận hạt giống Lời Thiên Chúa một cách đầy tin tưởng hay không? Chúng
ta cũng hãy tự hỏi, liệu những viên đá biếng nhác của chúng ta có còn lớn và
nhiều không? Chúng ta hãy nhổ cho sạch những bụi gai thói xấu khỏi chúng ta, và
hãy gọi thẳng tên nó ra. Chúng ta hãy can đảm tiến hành việc phục hồi thửa đất,
hãy tiến hành việc „phục hồi“ con tim của chúng ta, bằng cách là chúng ta mang
đến cho Chúa trong tòa Cáo Giải và trong sự cầu nguyện, những tảng đá và những
bụi gai của chúng ta. Nếu chúng ta làm điều đó, thì rồi, Chúa Giê-su – người
gieo giống tốt lành – sẽ thực hiện những công việc tiếp theo: thanh tẩy con tim
chúng ta, bằng cách là Ngài sẽ quăng những tảng đá và nhổ những bụi gai đang
bóp nghẹt Lời Chúa, khỏi chúng ta.
Ước chi Mẹ
Thiên Chúa mà hôm nay chúng ta cử hành việc tôn kính dưới tước hiệu „Đức
Bà Núi Các-men“, Đấng trổi vượt trong việc đón nhận Lời Chúa và đưa Lời
Chúa ra thực hành (xc. Lc 8,21), giúp chúng ta biết sửa đổi con tim và duy trì
trong con tim mình sự hiện diện của Thiên Chúa.
Quảng trường Thánh Phê-rô
Trưa Chúa Nhật ngày 16 tháng 07 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ