Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong
Buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung, Trưa Chúa Nhật 04.02.2018
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em
một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay tiếp
tục tường thuật về một ngày của Chúa Giê-su tại Ca-pha-na-um, đó là một ngày
Sabbat, một ngày Lễ hằng tuần của người Do-thái (xc. Mc 1,21-39). Lần này,
Thánh Mác-cô, tác giả Tin Mừng, đã nhấn mạnh tới mối tương quan giữa những phép
lạ của Chúa Giê-su với sự trưởng thành của Đức Tin nơi những con người mà Ngài
gặp gỡ. Vì thế, với những dấu chỉ chữa lành mà Ngài thực hiện cho các loại bệnh
nhân, Chúa Giê-su đã muốn khơi lên Đức Tin như là một lời đáp trả.
Ngày của Chúa Giê-su tại Ca-pha-na-um được
bắt đầu với việc chữa bệnh cho mẹ vợ của ông Phê-rô, và kết thúc với cảnh đoàn
người kéo đến từ toàn thành phố, họ chen lấn nhau trước cửa nhà, nơi Chúa
Giê-su đang ở, để mang đến cho Ngài tất cả mọi loại bệnh nhân. Có thể nói được
rằng, đám đông đang bị đánh dấu bởi những nỗi khổ đau về thể xác và những nỗi bất
hạnh về tinh thần, đã hình thành nên một „bối cảnh sống động“ mà sứ mạng của
Chúa Giê-su được hiện thực hóa ở đấy, mà sứ mạng đó phát sinh từ những lời nói
và những cử chỉ có khả năng chữa lành và an ủi. Chúa Giê-su đã đến không phải để
mang sự chữa lành vào phòng thí nghiệm. Ngài không thực hiện những bài giảng „từ
phòng thí nghiệm“, xa cách với con người: Ngài ở giữa đám đông! Ngài ở giữa
dân! Hãy nhớ rằng, một phần lớn đời sống công khai của Chúa Giê-su đã diễn ra
trên các con đường, để công bố Tin Mừng giữa những con người, để chữa lành các
vết thương cả nơi thân xác lẫn nơi tâm hồn. Đám đông ấy mà Tin Mừng thường nói
tới, là một nhân loại đang bị hằn sâu bởi những nỗi khổ đau. Đó là một nhân loại
đang bị hằn sâu bởi những nỗi thống khổ, bởi những điều cơ cực và bởi các vấn đề:
hoạt động đầy quyền năng, có khả năng giải phóng và canh tân của Chúa Giê-su đã
nhắm tới nhân loại nghèo khổ ấy. Ngày Sabbat đó đã kết thúc bằng cách này, giữa
đám đông, cho tới tận chiều tối.
Và sau đó Chúa Giê-su đã làm gì? Trước
khi buổi bình minh của ngày hôm sau xuất hiện, Ngài đã đi ra khỏi thành, và tìm
tới một nơi hoang vắng để cầu nguyện. Chúa Giê-su cầu nguyện. Bằng cách đó,
Chúa Giê-su cũng đã tách con người và sứ mạng của Ngài ra khỏi một quan điểm
chiến thắng mà nó hiểu sai về ý nghĩa của những phép lạ cũng như về quyền năng
thiên phú của Ngài. Thực ra, những phép lạ chỉ là những dấu chỉ mời gọi đưa ra
một lời đáp trả của Đức Tin. Đó là những dấu chỉ luôn luôn đi kèm theo những lời
nói, để làm cho những lời đó được thêm sáng tỏ; những dấu chỉ và những lời nói đều
cùng mang Đức Tin và sự hoán cải nhờ vào sức mạnh ân sủng của Chúa Ki-tô, tiến
về phía trước. Đoạn cuối của Bài Tin Mừng hôm nay (c. 35-39) chỉ cho thấy rằng,
việc loan báo Triều Đại Thiên Chúa thông qua Chúa Giê-su đã tìm thấy địa điểm
thích hợp nhất của nó trên các con đường.
Tuy nhiên, các môn đệ đã tìm kiếm Ngài để
đưa Ngài trở về lại thành phố - các môn đệ đã lên đường để đến tìm Ngài tại nơi
Ngài đang cầu nguyện, và muốn đưa Ngài quay trở lại thành phố -. Vậy Chúa
Giê-su đã trả lời họ như thế nào? „Chúng
ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa“
(Mc 1,38). Đó là con đường của Con Thiên Chúa và cũng sẽ là con đường của các
môn đệ Ngài. Và đó sẽ phải là con đường của từng Ki-tô hữu. Con đường, với tư
cách là nơi chốn của việc loan báo Tin Mừng, sẽ đặt sứ mạng của Giáo hội bên dưới
dấu chỉ của sự „ra đi“, của sự lên đường, bên dưới dấu chỉ của sự „chuyển động“,
và không bao giờ ở bên dưới dấu chỉ của sự bất động.
Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta
biết mở ra đối với giọng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng thôi thúc Giáo hội ngày
càng mở rộng khung trời của mình ra giữa nhân loại, hầu mang Lời có khả năng chữa
lành của Chúa Giê-su, của vị bác sĩ cả về thân xác lẫn tâm hồn, đến cho tất cả mọi
người.
Quảng
trường Thánh Phê-rô, Chúa Nhật ngày mồng 04 tháng 02 năm 2018
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist
– chuyển ngữ