Bài Giảng Của Đức Thánh Cha Trong Chúa Nhật
Lễ Lá, 25.03.2018
Anh
chị em thân mến!
Chúa
Giê-su đã tiến vào thành Giê-ru-sa-lem. Phụng vụ mời gọi chúng ta tham dự vào
niềm vui nhân ngày Đại Lễ của Dân Chúa cũng như góp phần vào niềm vui ấy. Đó là
Dân có khả năng reo mừng và tán dương Thiên Chúa của mình. Niềm vui bị khuấy đục
sẽ để lại một dư vị đắng cay và khổ đau, và chúng ta đã nghe biết về những câu
chuyện khổ đau ấy. Những câu chuyện về niềm vui và về nỗi khổ đau, về những lỗi
lầm và về những thành công, mà chúng là thành tố thuộc về mọi ngày sống của
chúng ta với tư cách là những người trẻ, xem ra có vẻ như đang đan quyện vào nhau
trong Đại Lễ này. Vì thế, nó tạo ra những cảm giác trái chiều rất thích hợp với
con người mọi thời, kể cả với những con người thời nay: Họ có khả năng yêu
thương thật nhiều… nhưng cũng có khả năng căm ghét thật nhiều; họ có khả năng
„rửa tay gác kiếm“ để thực hiện những công việc đầy giá trị vào đúng thời điểm thích
hợp; họ có khả năng trung tín nhưng cũng có khả năng trở thành những người vô
cùng tắc trách và phản bội.
Và
trong toàn bộ trình thuật Tin Mừng, người ta thấy rõ được rằng, trong con mắt của
một số người, niềm vui mà Chúa Giê-su khơi lên, chính là nguyên cớ dẫn tới sự bất
mãn và nổi đóa.
Chúa
Giê-su bước vào thành thánh trong vòng vây của dân chúng, giữa tiếng hát ca và
tiếng reo hò vang dội. Chúng ta có thể hình dung ra rằng, đó là giọng nói của
người con đã được thứ tha, là giọng nói của những người bị bệnh phong cùi nhưng
đã được chữa lành, hay tiếng rống của con chiên bị thất lạc mà nó vang lên với
tất cả sức lực trong đoàn rước này. Đó là những bài ca của quan chức ngành thuế
và của những con người ô uế; đó là tiếng reo vui của những người sống bên lề đường
phố. Đó là tiếng reo mừng của những người nam và những người nữ đã đi theo
Ngài, vì họ đã có được kinh nghiệm về Lòng Xót Thương của Ngài khi chứng kiến
những nỗi khổ đau và những nỗi khốn cùng của họ… Đó là những bài ca và niềm vui
bộc phát của rất nhiều những con người bị loại trừ, mà khi được Chúa Giê-su động
chạm đến, đã có thể thốt lên: „Chúc tụng
Đấng nhân danh Chúa mà đến!“ Làm sao mà lại không ngợi khen Đấng đã ban lại
cho họ phẩm giá và niềm hy vọng? Đó là niềm vui của rất nhiều tội nhân đã được
tha thứ và đã có thể tái tin tưởng và hy vọng.
Đối
với những người tự cho mình là công chính và trung thành với Lề Luật thì niềm
vui mừng này sẽ trở nên rất gai mắt. Nó sẽ được cảm nhận như là sự phẫn nộ trước
sự phá hoại đầy kích động. Đó là niềm vui mà nó không thể chịu đựng được đối với
những kẻ đã tự phong tỏa bản thân mình trước sự đồng cảm khi chứng kiến những nỗi
khổ đau và những điều bất hạnh. Đối với những kẻ chỉ muốn biện hộ cho mình cũng
như chỉ muốn lấy bản thân mình làm đủ thì việc hiểu được niềm vui của Lòng
Thương Xót phát xuất từ Thiên Chúa sẽ là điều khó khăn biết chừng nào. Đối với
những kẻ chỉ trông cậy vào sức riêng và cảm thấy mình trổi vượt hơn bất cứ người
nào khác thì việc chia sẻ niềm vui ấy là điều khó khăn biết chừng nào!
Và
như thế vang lên tiếng la hét của kẻ chẳng hề biết sợ hãi khi thét lên: „Đóng đinh nó vào Thập Giá!“ Đó không phải
là một tiếng thét bất ưng, nhưng là một tiếng thét được lập trình và được dàn dựng
và luôn đi kèm với sự làm nhục và sự vu khống, mà cả hai điều đó đều được gây
ra thông qua những kẻ làm chứng gian. Đó là giọng nói của kẻ luôn gây ảnh hưởng
lên thực tế, dùng thủ đoạn để tạo ra một câu chuyện có lợi cho mình, và không hề
cảm thấy có vấn đề với việc „chui vào đống
rác“ để trốn tránh. Đó là tiếng thét gào của kẻ chẳng hề thấy có vấn đề gì
với việc tìm kiếm những công cụ để củng cố bản thân và trấn áp những tiếng nói
nghịch tai. Đó là tiếng thét gào mà nó phát sinh từ sự „chải chuốt“ và từ việc
tô màu cho thực tế, đến độ sự tô màu ấy sẽ làm biến dạng khuôn mặt của Chúa
Giê-su và biến Ngài thành một „tên tội phạm“.
Đó là tiếng thét gào của kẻ chỉ muốn bảo vệ vị thế riêng của mình bằng cách là
gieo tiếng xấu một cách đặc biệt cho những kẻ không thể tự bảo vệ được mình. Đó
là tiếng la hét của thói tự mãn được dàn dựng, của sự kênh kiệu và của thói kiêu
căng mà nó không hề cảm thấy có vấn đề gì khi hét lên: „Đóng đinh nó vào Thập Giá, đóng đinh nó vào Thập Giá!“
Và
cuối cùng thì người ta sẽ làm cho ngày Đại Lễ của Dân Chúa phải ngưng diễn ra bằng
cách là người ta đánh gục niềm hy vọng, tàn sát những giấc mơ, và trấn áp niềm
vui; như thế, người ta sẽ kết thúc ở chỗ biến con tim mình trở nên chai cứng, và
để cho Tình Yêu bị đóng băng. Đó là tiếng la hét „hãy tự cứu lấy mình“ mà nó muốn ru ngủ tình liên đới, muốn xóa bỏ
thực tế cũng như làm cho ánh mắt trở nên vô cảm… Đó là tiếng la hét muốn xóa bỏ
Lòng Xót Thương.
Khi
chứng kiến tất cả những tiếng la hét nêu trên, thì phương dược tốt nhất để khắc
phục chúng chính là việc nhìn lên Thập Giá Chúa Ki-tô, và để cho mình bị đặt vấn
nạn bởi lời thốt lên sau cùng của Ngài. Chúa Ki-tô đã chết trong lúc Ngài thốt
lên Tình Yêu của Ngài đối với từng người một trong chúng ta: cho những bạn trẻ
và những cụ già, cho cả các thánh lẫn các tội nhân: Tình Yêu đối với những người
sống cùng thời với Ngài cũng như đối với những ai đang sống trong thời đại hôm
nay. Nhờ vào Thập Giá của Ngài mà chúng ta được cứu độ, để không ai có thể dập
tắt được niềm vui của Tin Mừng; để không ai, dù người ấy đang ở trong bất cứ
hoàn cảnh nào đi nữa, cũng đều không thể trốn xa cái nhìn đầy Lòng Xót Thương của
Thiên Chúa Cha. Ngắm nhìn Thập Giá có nghĩa là, đặt những quyền lợi, những quyết
định và những hành động của chúng ta thành vấn đề. Nó có nghĩa là thể hiện sự cảm
thông của chúng ta đối với những người đang trải qua những khó khăn, và đặt
mình vào trong hoàn cảnh như họ. Con tim chúng ta đang nhìn gì? Có phải Chúa
Giê-su vẫn đang là nền tảng của niềm vui và của lời ca khen trong lòng chúng ta
không, hay sự ưu ái của Ngài đối với các tội nhân, đối với những người cùng rốt
và đối với những người bị lãng quên đang làm cho chúng ta bẽ mặt?
Các
bạn trẻ thân mến, niềm vui mà Chúa Giê-su đang khơi lên trong các con, lại đang
là lý do để giận dữ và để căm phẫn nơi một số người, vì việc dùng mánh khóe để
gây ảnh hưởng trên một người trẻ đầy niềm vui, là một điều rất khó.
Nhưng
giờ đây có thể dẫn tới một lời kêu thứ ba: „Trong
đám đông có vài người thuộc nhóm Pha-ri-siêu nói với Đức Giê-su: Thưa Thầy, Thầy
quở trách các môn đệ của Thầy đi chứ! Ngài đáp: Tôi cho các ông biết: nếu họ mà
làm thinh thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!“ (Lc 19,39-40).
Việc
làm cho những người trẻ phải im hơi lặng tiếng chính là một cơn cám dỗ mà nó
luôn luôn tồn tại. Chính những người Pha-ri-siêu đã trách móc Chúa Giê-su và
yêu cầu Ngài bắt những người trẻ phải im miệng.
Có
rất nhiều hình thức để bắt người khác phải câm miệng hay loại trừ những người
trẻ. Có rất nhiều cách để gây tê liệt cho họ hay ru ngủ họ, để họ không gây ồn
ào, để họ không tự đặt ra những câu hỏi cho mình và cũng không truy hỏi cặn kẽ
nữa. Có nhiều khả năng để ru ngủ họ để họ không can dự vào, và để cho những giấc
mơ của họ mất đi xung lượng và trở thành những mơ tưởng nông cạn, hời hợt, nhỏ
nhoi và buồn bã.
Trong
ngày Chúa Nhật Lễ Lá hôm nay, tức ngày mà chúng ta cử hành Ngày Quốc Tế Giới Trẻ,
thật tốt cho chúng ta biết chừng nào khi lắng nghe câu trả lời của Chúa Giê-su
cho tất cả những người Pha-ri-siêu thuộc mọi thời đại, cả trong quá khứ lẫn
trong thời đại hôm nay: „Họ mà lặng thinh
thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!“ (Lc 19,40).
Các
bạn trẻ thân mến: việc quyết định để hô lên đang tùy thuộc ở nơi các con. Việc
quyết định để hô lên tiếng Hosanna của ngày Chúa Nhật và không chuyển sang để
hét lên tiếng „Đóng đinh nó vào Thập Giá!“
của ngày thứ Sáu, cũng đang tùy thuộc ở nơi các con… Và việc có thinh lặng hay
không cũng đang tùy thuộc ở nơi các con. Nếu những người khác im hơi lặng tiếng,
nếu chúng ta, những người lớn tuổi và những người có trách nhiệm mà câm miệng,
nếu thế giới làm thinh và đánh mất niềm vui của mình, thì Cha xin hỏi các con:
Các con có muốn thét lên không?
Xin
các con hãy quyết định trước khi những viên sỏi đá hô lên!
Quảng
trường Thánh Phê-rô
Chúa
Nhật Lễ Lá, ngày 25 tháng 03 năm 2018
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ