Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi tiếp kiến
chung, sáng thứ Tư 07.11.2018 - Các Giới
Răn (XIV)
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em
một ngày tốt đẹp!
Chúng ta lại tiếp tục bình luận về Thập
Giới, và hôm nay đến lượt Lời thứ Bảy: „Ngươi
không được trộm cắp!“ Khi chúng ta nghe tới Điều Răn này thì chúng ta sẽ
nghĩ ngay tới đề tài về sự trộm cắp, cũng như nghĩ ngay tới khía cạnh chiếm hữu
tài sản của những người khác. Không có bất cứ nền văn hóa nào mà trong đó sự trộm
cắp và sự biển thủ tài sản lại được coi là hợp pháp cả; vì quan điểm của con
người rất chú trọng tới việc bảo vệ tài sản.
Nhưng sẽ có lợi cho chúng ta nếu biết mở
bản thân mình ra cho một sự giải thích theo nghĩa rộng của lời này, cũng như
quan sát đề tài về sự sở hữu tài sản trong ánh sáng của sự khôn ngoan Ki-tô
giáo. Trong học thuyết xã hội của Giáo Hội cũng có nói tới mục tiêu phổ quát của
tài sản vật chất. Điều đó có nghĩa là gì? Chúng ta hãy lắng nghe điều mà Sách
Giáo Lý nói: „Ngay từ đầu, Thiên Chúa đã ủy
thác trái đất và những tài sản của nó cho nhân loại để cùng quản lý, để con người
chăm sóc trái đất, làm chủ nó thông qua lao động của mình, cũng như thưởng nếm
những hoa trái của nó. Những tài sản thiên nhiên được xác định cho mọi thế hệ nhân
loại“ (số 2402). Và tiếp theo: „Việc
mọi tài sản đều được xác định cho tất cả mọi người vẫn luôn được ưu tiên, ngay
cả khi ích lợi chung đòi hỏi phải tôn trọng quyền sở hữu cũng như quyền sử dụng
tài sản riêng“ (số 2403).
Nhưng sự quan phòng của Thiên Chúa đã
không muốn có một thế giới „được chế tạo
hàng loạt“: có sự khác biệt, cũng như có những điều kiện sống và những nền
văn hóa khác nhau. Như thế, người ta có thể sống bằng cách quan tâm tới nhau
cũng như chăm lo cho nhau. Thế giới rất giầu tài nguyên để bảo đảm cho tất cả mọi
người đều có được những tài sản căn bản. Nhưng rất nhiều người lại đang phải sống
trong sự nghèo đói đến gây tai tiếng, và những tài nguyên mà chúng được sử dụng
không tuân theo bất cứ một tiêu chuẩn nào, đang bị lãng phí. Nhưng chỉ có một
thế giới duy nhất. Và cũng chỉ có một nhân loại! Nhưng ngày nay, sự giầu có của
thế giới lại đang nằm trong tay của một thiểu số, của một ít người, trong khi sự
nghèo túng, sự bần cùng và nỗi khổ đau lại đang liên lụy đến nhiều người, đến số
đông.
Nếu nạn đói khát thống trị trái đất này
thì điều đó xảy ra không phải vì thiếu lương thực thực phẩm! Trái lại, vì những
lý do kinh tế nên đôi khi lương thực thực phẩm bị vứt bỏ, thậm chí, bị tiêu hủy.
Điều đang thiếu ở đây chính là một tổ chức kinh doanh tự do với cái nhìn bao
quát mà nó bảo đảm rằng, có một nền sản xuất xứng hợp và một sự tiếp cận có
tính liên đới, cũng như bảo đảm rằng, có một sự phân phối hợp lý. Sách Giáo Lý
còn viết tiếp: „Vì thế, người nào sử dụng
những tài sản ấy, không nên chỉ coi những điều bên ngoài mà họ đang sở hữu cách
hợp pháp, như là của riêng cá nhân mình, nhưng đồng thời cũng phải coi chúng là
tài sản chung, trong ý nghĩa, chúng không chỉ được sử dụng bởi một mình người ấy,
nhưng cũng còn được sử dụng bởi những người khác nữa“ (số 2404). Bất cứ sự
giầu có nào, để nên tốt, cũng đều phải có một chiều kích xã hội.
Với khía cạnh ấy, ý nghĩa tích cực và
bao la của Lời „Ngươi không được trộm cắp“
đã trở nên rõ ràng. „Việc sở hữu một tài
sản làm cho người sở hữu nó trở thành một viên quản lý trong sự phục vụ sự quan
phòng“ (nt.). Không ai là người chủ tuyệt đối trên tài sản cả: Người sở hữu
tài sản thực ra chỉ là người quản lý nó mà thôi. Việc sở hữu là một trách nhiệm:
„Nhưng tôi giầu có về mọi sự…“ – đó
là một trách nhiệm mà bạn đang có. Và bất cứ tài sản nào mà nó bị tách ra khỏi
lô-gích của Đấng Quan Phòng, đều bị phản bội trong ý nghĩa thẳm sâu nhất của
nó. Điều mà tôi thực sự sở hữu chính là điều mà tôi biết trao tặng. Đó là mức độ
để đánh giá xem tôi đang quản lý tài sản như thế nào, liệu có tốt không, hay
đang rất tồi. Cha thấy lời này rất quan trọng: Điều mà tôi thực sự sở hữu đó là
điều mà tôt biết trao tặng. Nếu tôi biết trao tặng, thì tôi sẽ luôn rộng mở, và
rồi tôi sẽ không chỉ giầu có nơi những gì mà tôi sở hữu, nhưng cũng còn giầu có
trong sự quảng đại nữa, trong sự quảng đại ngay cả với tư cách là bổn phận phải
trao tặng tài sản, để tất cả đều được thừa hưởng. Vì nếu tôi không thành công
trong việc trao tặng đi một cái gì đó, thì rồi những tài sản đó sẽ sở hữu chính
tôi, sẽ có quyền hành trên tôi, và tôi sẽ trở thành nô lệ của nó. Việc sở hữu
tài sản là một cơ hội để làm cho nó được sinh lời với sự sáng tạo, và như thế,
sẽ lớn lên trong Tình Yêu và trong sự tự do. Chúa Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, „Nhưng Ngài đã không nghĩ phải nhất quyết duy
trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc
lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế“ (Pl
2,6-7), và nhờ vào sự nghèo khó của Ngài, đã làm cho chúng ta trở nên giầu có (xc.
2Cr 8,9).
Trong khi nhân loại cố gắng để ngày càng
có nhiều hơn nữa thì Thiên Chúa lại cứu độ họ bằng cách trở nên nghèo khó. Đấng
bị đóng đinh vào Thập Giá đã thanh toán cho tất cả một khoản tiền chuộc đồ sộ từ
phía Thiên Chúa Cha, „Đấng giầu Lòng Xót
Thương “ (Ep 2,4; xc. Gc 5,11). Điều làm cho chúng ta trở nên giầu có,
không phải là những tài sản vật chất, nhưng là Tình Yêu. Chúng ta thường hay
nghe thấy điều mà Dân Chúa nói: „Ma quỷ đến
thông qua túi tiền“. Nó bắt đầu với việc yêu thích tiền bạc, khát khao được
sở hữu; và sau đó sự kiêu căng sẽ đến: „Đúng
là tôi rất giầu, tôi tự hào vì mình có cái này“; và cuối cùng là sự kênh kiệu
và sự tự phụ. Ma quỷ hoạt động như thế trong chúng ta. Nhưng cửa vào chính là
túi tiền. Anh chị em thân mến, một lần nữa, Chúa Giê-su lại mạc khải cho chúng
ta biết ý nghĩa tròn đầy của Kinh Thánh. „Ngươi
không được trộm cắp“ có nghĩa là: sống yêu thương bằng tài sản của bạn, sử
dụng những phương tiện của bạn để yêu thương như bạn có thể. Và rồi cuộc sống của
bạn sẽ trở nên tốt đẹp, và những gì bạn sở hữu sẽ thực sự trở thành một quà tặng.
Vì cuộc sống không phải là thời gian để chiếm hữu, nhưng là để yêu thương. Xin
cám ơn anh chị em.
Quảng
trường Thánh Phê-rô
Sáng
thứ Tư ngày mồng 07 tháng 11 năm 2018
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist
– chuyển ngữ