Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin
Chung, Trưa CN, 08.07.2018
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng hôm nay (xc. Mc 6,1-6) thuật lại cho biết sự kiện
Chúa Giê-su trở về Nazareth và giảng dậy trong Hội Đường vào ngày Sabbat. Kể từ
lúc Ngài ra đi để rao giảng Tin Mừng tại các làng mạc gần đó cho tới lúc này,
Ngài đã chưa một lần bước chân về tới quê hương mình. Và hôm nay Ngài đã trở về.
Do đó, toàn bộ dân trong làng đều quy tụ lại để lắng nghe người con của quê
hương, vì giờ đây danh tiếng của Ngài với tư cách là một vị Thầy khôn ngoan và
là một người có quyền năng trong việc chữa bệnh, đã vang dội khắp vùng Galilêa
và vượt ra bên ngoài lãnh thổ đó. Nhưng những gì đã có thể được biểu lộ như là
một sự thành công, thì giờ đây lại trở thành một sự khước từ rõ ràng, nó đi quá
xa đến độ Chúa Giê-su không thể thực hiện bất cứ phép lạ nào ở đó, nhưng chỉ có
thể thực hiện được một số ca chữa trị nho nhỏ mà thôi (xc. Mc 6,5). Sự chuyển động
trong ngày được tái cấu trúc lại cách cặn kẽ bởi Thánh Sử Mác-cô: Trước tiên,
dân làng Nazareth lắng nghe, và rồi nổi khùng vì sự ngỡ ngàng. Họ luống cuống tự
hỏi: „Vì đâu mà ông ta có được tất cả những
điều đó“, tức sự khôn ngoan ấy? Và cuối cùng, họ bực bội và nhớ lại rằng, Ngài
chỉ là một anh thợ mộc, con trai bà Maria, người mà họ đã biết từ thuở nhỏ (xc.
Mc 6,2-3). Vì thế, Chúa Giê-su đã sử dụng một câu tục ngữ để kết luận: „Ngôn Sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở
chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà
thôi“ (Mc 6,4).
Chúng ta tự hỏi: Tại sao những người đồng hương của Chúa Giê-su
lại đi từ sự ngỡ ngàng tới sự bất tín? Họ đặt một sự so sánh giữa nguồn gốc
khiêm tốn của Chúa Giê-su với những khả năng hiện tại của Ngài: Anh ta là một
người thợ mộc, anh ta có học đại học đâu, nhưng tại sao anh ta lại giảng hay
hơn những tiến sĩ luật, và còn làm phép lạ nữa chứ! Và thay vì mở tâm hồn mình
ra cho thực tế, họ lại tỏ ra bực bội. Theo cư dân làng Nazareth thì Thiên Chúa
quá ư là vĩ đại, không thể hạ mình xuống để nói thông qua một con người hèn hạ
như thế được!
Đó là một gương mù của mầu nhiệm Nhập Thể: sự kiện khác thường về
việc Thiên Chúa trở thành xác phàm, Đấng suy nghĩ với lý trí nhân loại, làm việc
và hành động với đôi tay nhân loại, yêu thương với con tim nhân loại; một Thiên
Chúa cố gắng ăn uống và ngủ nghỉ như một con người trong chúng ta. Con Thiên
Chúa đảo ngược mọi khuôn mẫu của nhân loại: Không phải các môn đệ là những người
đã rửa chân cho Chúa, nhưng chính Thiên Chúa mới là Đấng rửa chân cho các môn đệ
(xc. Ga 13,1-20). Đó chính là lý do dẫn tới sự căm phẫn và sự bất tín, không phải
chỉ trong thời đại đó, nhưng cả trong thời trung cổ lẫn trong thời đại ngày
nay. Sự đảo ngược mà Chúa Giê-su đã làm gương thúc ép các môn đệ hôm qua cũng
như hôm nay của Ngài phải thực hiện một cuộc thẩm tra cà về khía cạnh cá nhân lẫn
khía cạnh cộng đoàn. Trong thời đại chúng ta, thực tế vẫn xảy chuyện, những
thành kiến mà chúng ngăn cản chúng ta nhận ra thực tế, thường bị cời lửa.
Nhưng Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy có thái độ lắng nghe đầy
khiêm nhượng cũng như hãy có thái độ mong chờ ngoan hiền, vì ân sủng của Thiên
Chúa thường được giới thiệu cho chúng ta theo những cách thức hết sức ngỡ
ngàng, bởi những cách thức ấy không tương ứng với những mong chờ của chúng ta.
Chúng ta hãy nhớ tới tấm gương của Mẹ Tê-rê-sa Calcutta. Đó là một Nữ Tu nhỏ bé
– không ai dám đặt cược vào Mẹ tới 10 đồng Lia -, Mẹ đã đi xuyên qua những con
đường để mang những người đang hấp hối về với cộng đoàn của Mẹ, hầu cho họ có
được một cái chết xứng với nhân phẩm. Người Nữ Tu nhỏ bé ấy đã thực hiện những
phép lạ bằng lời cầu nguyện và bằng công việc của mình! Sự bé nhỏ của một phụ nữ
đã làm thay đổi mọi hoạt động bác ái trong Giáo hội.
Đó là mẫu gương từ cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Thiên Chúa
không thích ứng với những tiên kiến. Chúng ta phải cố gắng mở con tim và tâm hồn
mình ra để đón nhận thực tại của Thiên Chúa đang đến với chúng ta. Cụ thể là
hãy có Đức Tin, vì việc thiếu Đức Tin chính là một rào cản đối với ân sủng của
Thiên Chúa. Rất nhiều người đã được lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy nhưng họ lại
đang sống như thể không có Chúa Ki-tô vậy. Người ta lập đi lập lại những cử chỉ
và những dấu chỉ của Đức Tin, nhưng họ lại không có sự gắn bó thực sự với ngôi
vị của Chúa Giê-su và với Tin Mừng của Ngài. Mỗi Ki-tô hữu – tất cả chúng ta, mỗi
người trong chúng ta – đều được kêu gọi hãy đào sâu hơn nữa tư cách thành viên
có tính nền tàng ấy, bằng cách là chúng ta hãy cố gắng làm chứng cho tư cách thành
viên đó với một lối sống mạch lạc mà nguyên tắc chỉ đạo của lối sống ấy sẽ luôn
luôn là Đức Ái.
Nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, chúng ta hãy cầu xin
Thiên Chúa ban cho được ơn triệt tiêu sự chai cứng của con tim và sự chật hẹp nơi
tinh thần, để chúng ta có khả năng mở ra cho ân sủng của Ngài, cho chân lý và
cho sứ mạng tốt lành và nhân hậu của Ngài, bởi lòng nhân hậu của Ngài được dành
cho tất cả chứ không có bất cứ sự ngoại trừ nào.
Quảng trường Thánh Phê-rô
Trưa Chúa Nhật ngày mồng
08 tháng 07 năm 2018
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist
– chuyển ngữ