Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền Tin
Chung, Trưa CN, 23.09.2018
Anh chị em thân mến,
Bài Đọc I được trích từ sách Khôn Ngoan đã nói về những người
công chính bị bách hại, về những con người mà chỉ cần có sự hiện diện của họ
thôi cũng đủ làm cho những kẻ vô tín phải khó chịu. Kẻ vô tín được mô tả là kẻ
chuyên áp bức người nghèo, không có sự cảm thông với các cô nhi, quả phụ, và
thiếu kính trọng đối với những bậc cao niên (xc. Kn 2,10). Kẻ vô tín vênh váo
tin rằng, sức mạnh của họ chính là thước đo cho công lý. Chúng bắt những người
yếu kém làm nô dịch, sử dụng bạo lực thuộc bất cứ hình thức nào, cưỡng bức người
khác phải có cùng cách nghĩ, phải đi theo một ý thức hệ, và phải có cùng một thế
giới quan; chúng dùng bạo lực hay sự áp bức để bắt người khác phải khom lưng
cúi mình, trong khi những người bị khuất phục ấy thường là những con người chất
phác và giản dị với những thái độ chân thành, khiêm tốn, chịu thương chịu khó
và sẵn sàng giúp đỡ, mà với những thái độ như thế, họ cho thấy rằng, có thể làm
cho thế giới và xã hội trở nên khác đi. Người vô tín không cảm thấy thỏa mãn
trước việc mình được tùy thích làm cái mà mình muốn, cũng như để cho mình bị
lôi kéo bởi tính khí của mình; hắn không muốn rằng, cách thức hành động của
mình bị lôi ra ánh sáng bởi sự chính trực của người khác. Nơi những kẻ vô tín,
sự ác luôn luôn cố gắng tiêu diệt sự thiện.
Cách nay 75 năm, quốc gia này đã phải trải qua một sự hủy hoại hoàn
toàn bởi Ghettos de Vilnius; trong biến cố đó, sự tiêu diệt hàng ngàn người
Do-thái đã đạt tới đỉnh điểm kể từ khi nó được bắt đầu trước đấy hai năm. Như
được viết trong sách Khôn Ngoan, dân tộc Do-thái đã phải bước qua những phỉ
báng và những nỗi nhục hình. Chúng ta hãy nhớ tới thời điểm đó, và chúng ta hãy
cầu xin Chúa, ước chi Ngài ban cho chúng ta ơn biết biện phân để nhờ đó, chúng
ta kịp thời phát hiện ra mầm mống mới của thái độ nguy hại đó – cũng như phát
hiện ra tất cả những gì đang lôi cuốn con tim của các thế hệ mà họ đã không phải
trải qua thời gian đó, và đôi khi bị cám dỗ muốn chạy theo những lời đầy tính
quyến rũ ấy.
Trong Tin Mừng, Chúa Giê-su nhắc cho chúng ta nhớ tới một cơn
cám dỗ mà chúng ta phải đặc biệt lưu ý, vì cơn cám dỗ đó có thể làm tổ trong bất
cứ con tim nhân loại nào: đó là cơn cám dỗ khát khao có được những địa vị quan
trọng, khát khao được hơn người. Vẫn thường xảy ra chuyện một dân tộc cảm thấy
mình ưu việt, và đòi hỏi cho mình có được nhiều quyền lợi hơn, nhiều đặc quyền
đặc lợi hơn, mà những đặc quyền đặc lợi đó phải được duy trì hay phải được thủ
đắc. Chúa Giê-su đã đã đưa ra cách thức nào để chống trả khi những cảm giác đó
biểu lộ trong con tim chúng ta hay trong đời sống của một xã hội hay của một quốc
gia? Trở nên người cùng rốt cũng như trở thành người phục vụ mọi người; chọn đứng
vào chỗ không ai muốn bước chân vào, nơi chẳng có gì để mong chờ, đi tới những
vùng biên thùy xa xôi hẻo lánh nhất; và phục vụ bằng cách tạo ra những không
gian cho sự gặp gỡ với những con người phận nhỏ, với những người bị loại trừ. Nếu
những kẻ có quyền lực quyết định làm như vậy, nếu chúng ta để cho Tin Mừng của
Chúa Giê-su Ki-tô đụng chạm tới nơi thẳm sâu nhất của mình, thì rồi „sự toàn cầu hóa tình liên đới“ sẽ trở
thành hiện thực. „Trong một thế giới, đặc
biệt là tại những quốc gia, mà ở đó những hình thức chiến tranh và đụng độ khác
nhau vẫn thường tái xuất hiện, thì các Ki-tô hữu chúng ta cứ kiên tâm với lời đề
nghị hãy nhìn nhận người khác, chữa lành những vết thương, kiến tạo những cây cầu,
thắt chặt các mối tương quan, và giúp nhau để „người này có thể mang giúp gánh
nặng cho người khác“ (Gal 6,2)“ (Tông Huấn Evangelii gaudium, 67).
Ở đây, tại Litauen này có một ngọn đồi mà trong suốt nhiều thế kỷ,
hàng ngàn người đã tạo nên những cây Thánh Giá tại đó. Cha mời gọi anh chị em,
trong khi đọc Kinh Truyền Tin, hãy cầu xin cùng Đức Maria, xin Mẹ giúp chúng ta
biết bố trí những cây Thánh Giá phục vụ và tận hiến của chúng ta tại những nơi
mà người khác đang cần tới chúng ta, trên những ngọn đồi mà những người hèn yếu
nhất đang sống tại đó, nơi đang cần có sự quan tâm đầy tinh tế đối với những
người bị loại trừ và những người thuộc nhóm thiểu số. Vì thế, trong môi trường
sống và trong các nền văn hóa của chúng ta, chúng ta có thể ngăn cản việc người
khác bị hủy hoại, bị đẩy ra bên lề hay tiếp tục bị loại trừ, chỉ vì người ấy
gây khó chịu cho chúng ta hay gây nhiễu cho sự an nhiên tự tại của chúng ta.
Chúa Giê-su đã đặt một em bé vào giữa, Ngài đặt em trước mọi người
với những khoảng cách giống hệt nhau, để tất cả chúng ta đều cảm thấy bị thách
đố phải đưa ra câu trả lời. Giờ đây, khi chúng ta nhớ tới Đức Maria, chúng ta
hãy khẩn cầu Mẹ, xin Mẹ làm cho lời thưa Xin Vâng của chúng ta được trở nên quảng
đại và phong nhiêu như lời thưa Xin Vâng của Mẹ.
Quảng trường Santakos,
Kaunas, Lithuania
Trưa Chúa Nhật ngày 23
tháng 09 năm 2018
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ