Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin
chung, trưa CN, 04.11.2018
Anh
chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Đứng
trong trung tâm điểm của bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay (xc. Mc 12,28-34) là Giới
Luật Yêu Thương: Yêu mến Thiên Chúa và thương yêu tha nhân. Một Luật Sĩ đã hỏi
Chúa Giê-su rằng: „Đâu là giới Răn quan
trọng nhất?“ (Mc 12,28). Và Ngài đã trả lời bằng cách trích dẫn từ lời
tuyên xưng Đức Tin mà bất cứ người Israel nào cũng đọc khi bắt đầu một ngày mới
cũng như khi kết thúc ngày đó của mình. Lời tuyên xưng ấy bắt đầu với nhữ từng
như sau: „Nghe đây hỡi Israel, Đức Chúa,
Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất“ (Đnl 6,4). Bằng cách đó, người
Israel đã duy trì Niềm Tin vào một thực tế căn bản nơi toàn bộ lời tuyên xưng Đức
Tin của mình: Chỉ có một Thiên Chúa, và đó là Thiên Chúa „của chúng ta“, trong ý nghĩa: Ngài đã tự cột chặt mình lại với một
giao ước không thể chia cắt với chúng ta, Ngài đã yêu thương, đang yêu và sẽ tiếp
tục yêu thương chúng ta cho tới muôn đời. Từ nguồn mạch đó, từ Tình Yêu đó của
Thiên Chúa, một Giới Răn kép đã phát sinh: „Ngươi
phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí
khôn và hết sức lực ngươi […] Và ngươi phải yêu người thân cận như chính mình“
(Mc 12,30-31). Trong khi Chúa Giê-su chọn lựa và sắp xếp lại những lời mà Thiên
Chúa đã nói với Dân Người, thì Ngài đã dậy một lần cho muôn lần rằng, Tình Yêu
đối với Thiên Chúa và Đức Ái đối với tha nhân sẽ không thể bị chia tách, hơn nữa,
chúng bổ túc và nâng đỡ lẫn nhau.
Ngay
cả khi chúng được xếp đặt theo thứ tự trước sau, thì chúng cũng vẫn là hai mặt
của một chiếc mề-đai: Khi cả hai cùng được sống, thì chúng sẽ là sức mạnh thực
sự của Đức Tin! Yêu mến Thiên Chúa có nghĩa là sống vì Ngài và cho Ngài, cho điều
mà Ngài là, và cho điều mà Ngài thực hiện. Và Thiên Chúa của chúng ta chính là
một nguồn ân sủng vô hạn, Ngài là nguồn tha thứ vô biên, Ngài là mối tương quan
thôi thúc và làm cho phát triển. Vì thế, yêu mến Thiên Chúa có nghĩa là sử dụng
những năng lực của chúng ta mỗi ngày để trở nên những cộng tác viên của Ngài, bằng
cách là phục vụ vô điều kiện những người thân cận của mình, tha thứ không giới
hạn, và chăm lo cho những mối tương quan hiệp thông và huynh đệ.
Thánh
Sử Mác-cô đã không phải mất nhiều công sức trong việc xác định tha nhân là ai,
vì tha nhân là bất cứ người nào tôi gặp gỡ trên đường mỗi ngày. Vấn đề không phải
là chọn lựa tha nhân của tôi từ trước đó: Đó không phải là Ki-tô giáo. Tôi nghĩ
rằng, người thân cận của tôi là người mà tôi đã chọn trước đó: Không, đó không
phải là Ki-tô giáo, điều đó thuộc dân ngoại. Đúng hơn, vấn đề ở đây là có cặp mắt
biết quan tâm tới họ, có một con tim biết muốn điều tốt cho họ. Nếu chúng ta cố
gắng nhìn bằng ánh mắt của Chúa Giê-su, thì chúng ta sẽ luôn luôn lắng nghe và
đứng về phía những người đang cần điều đó. Chắc chắn rằng, những nhu cầu của
tha nhân đang đòi phải có một câu trả lời thích đáng, nhưng trước tiên, chúng
còn đòi phải có một sự đồng sẻ chia nữa.
Với
một hình ảnh, chúng ta có thể nói rằng, một người đang đói không chỉ cần tới một
tô cháo, nhưng cũng cần cả tới một nụ cười, một sự lắng nghe và một lời cầu
nguyện mà có lẽ người ta sẽ cùng thực hiện. Bài Tin Mừng hôm nay đòi hỏi tất cả
chúng ta không chỉ hướng đến những nhu cầu bức bách nhất của những người anh chị
em nghèo túng, nhưng đặc biệt là còn phải quan tâm tới nhu cầu muốn có được một
sự gần gũi huynh đệ, muốn có được một ý nghĩa của cuộc sống, và muốn có được một
sự trìu mến. Điều này thôi thúc các cộng đoàn Ki-tô giáo hãy đi ra: để ngăn ngừa
nguy cơ trở thành những cộng đoàn có rất nhiều sáng kiến nhưng lại có quá ít
các mối tương quan; ngăn ngừa nguy cơ trở thành những cộng đoàn chỉ là „những trạm dịch vụ“ nhưng lại có quá ít
tình hiệp thông trong ý nghĩa tròn đầy và Ki-tô giáo của thuật ngữ ấy.
Thiên
Chúa là Tình Yêu, Ngài đã sáng tạo nên chúng ta vì Tình Yêu, để chúng ta có thể
yêu thương những người khác, bằng cách lưu lại trong sự hiệp nhất với Ngài. Thật
là ảo tưởng nếu muốn yêu thương những người thân cận của mình nhưng lại không mến
yêu Thiên Chúa. Và cũng thật là ảo tưởng không kém khỉ người ta đòi yêu mến
Thiên Chúa nhưng lại không yêu thương tha nhân. Cả hai chiều kích của Tình Yêu
– yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân -, trong sự hiệp nhất của chúng,
chính là nét đặc trưng của những người môn đệ Chúa Ki-tô. Ước gì Đức Trinh Nữ
Maria sẽ giúp chúng ta biết đón nhận giáo huấn có tính soi sáng đó và làm chứng
cho giáo huấn ấy trong cuộc sống hằng ngày.
Quảng trường Thánh Phê-rô
Trưa Chúa Nhật ngày mồng
04 tháng 11 năm 2018
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ