Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung, trưa CN II MV, 09.12.2018

 

Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!

Vào hôm Chúa Nhật tuần trước, Phụng Vụ mời gọi chúng ta hãy sống Mùa Vọng và sự mong chờ Thiên Chúa trong một thái độ tỉnh thức và cầu nguyện: „Hãy tỉnh thức“ và „cầu nguyện!“ Hôm nay, Chúa Nhật thứ II Mùa Vọng, chúng ta được chỉ cho thấy, người ta có thể tạo cho niềm mong chờ này một thực thể như thế nào – bằng cách là người ta chọn đi theo con đường hoán cải -, và người ta có thể cụ thể hóa niềm mong chờ ấy như thế nào.

Tin Mừng giới thiệu cho chúng ta nhân vật Gio-an Tẩy Giả với tư cách là người hướng dẫn trên con đường này. „Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng và kêu gọi người ta chịu Phép Rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội“ (Lc 3,3). Để mô tả sứ vụ của vị Tẩy Giả, Thánh Sử Lu-ca đã liên hệ đến một lời của Ngôn Sứ Isaia với nội dung như sau: „Có tiếng hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng hãy lấp cho đầy, mọi núi đồi hãy bạt cho thấp, khúc quanh co hãy uốn cho ngay, đường lồi lõm hãy san cho bằng“ (Lc 3,4-5).

Để chuẩn bị con đường cho cuộc quang lâm của Chúa đòi hỏi người ta phải lưu tâm đến những lời kêu gọi hoán cải mà vị Tẩy Giả đưa ra. Những lời kêu gọi hoán cải ấy là gì? Trước tiên chúng ta được kêu gọi hãy san cho bằng những vực thẳm được tạo ra bởi sự lạnh nhạt và sự thờ ơ lãnh đạm, và hòa cùng với nếp nghĩ của Chúa Giê-su, có nghĩa là với sự chân thành và với sự lưu tâm huynh đệ để đón nhận những nhu cầu của tha nhân về cho bản thân mình, và mở bản thân mình ra cho người khác. Phải san bằng những vực thẳm do sự lạnh nhạt tạo ra. Người ta không thể có được mối tương quan Tình Yêu, Đức Ái và tình huynh đệ đối với tha nhân nếu như „những hố sâu“ đang có đó, giống như người ta không thể chạy xe trên một con đường có quá nhiều những ổ voi. Điều này đòi hỏi phải có một sự điều chỉnh. Và tất cả những điều đó cũng liên hệ một cách khắng khít với một sự lưu tâm đặc biệt đến những người túng thiếu nghèo hèn. Và sau đó chúng ta phải giảm bớt độ chai cứng do sự kênh kiệu và thói tự cao tự đại tạo ra. Đang có biết bao nhiêu là những con người hống hách, chai cứng lỳ lợm mà không hề có sự chân thành trong các mối tương quan, nhưng lại không nhận ra.

Điều đó phải được thắng vượt thông qua những cử chỉ cụ thể của sự giao hòa với những người anh chị em của chúng ta, cũng như thông qua cử chỉ cầu xin ơn tha thứ cho những lỗi lầm của chúng ta. Giao hòa với người khác là điều không hề dễ. Người ta luôn luôn nghĩ: „Ai là người thực hiện trước?“ Ở đây Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta nếu chúng ta thành tâm thiện chí. Và rồi sự hoán cải sẽ trở nên hoàn hảo nếu như nó dẫn tới chỗ khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót, những bất trung, và những lầm lỗi của mình.

Người tín hữu chính là người biết mở ra những con đường trong sa mạc giống như Gio-an Tẩy Giả, bằng cách là người ấy sống gần gũi những người anh chị em mình. Điều đó có nghĩa là người tín hữu cũng chỉ ra những khía cạnh của niềm hy vọng ngay cả trong những bối cảnh khó khăn của kiếp sống, mà chúng thường ghi đậm dấu ấn của những trắc trở và những thất bại. Chúng ta không được phép bằng lòng với những trạng huống tiêu cực của sự khép kín và khước từ. Chúng ta không được phép để cho mình bị khuất phục bởi tâm tính thế gian, vì trung tâm của đời sống chúng ta chính là Chúa Giê-su và những lời ánh sáng, Tình Yêu và an ủi của Ngài. Người Ki-tô hữu là như thế! Vị Tẩy Giả đỏi hỏi những người sống cùng thời với mình phải hoán cải với sự cương quyết, với sức mạnh và sự nghiêm túc. Nhưng ông hiểu để lắng nghe điều đó. Ông biết thực hiện những cử chỉ trìu mến, những cử chỉ tha thứ đối với đoàn ngũ đông đảo những người nam và những người nữ mà họ đến với ông để thú nhận những tội lỗi của mình, và xin ông làm phép rửa cho họ để tỏ lòng thống hối. Chứng tá của Gio-an Tẩy Giả giúp chúng ta thực hiện những bước tiến trong sự làm chứng của cuộc sống chúng ta.

Sự thuần khiết nơi sứ điệp và nơi việc loan báo của ông về chân lý đã thành công trong việc tái khơi lên những niềm mong chờ và những niềm hy vọng vào Đấng Messia, và những mong chờ và những niềm hy vọng ấy đã bị tắt ngấm từ lâu. Ngay cả trong thời đại hôm nay, các môn đệ của Chúa Giê-su cũng được kêu gọi trở nên những chứng nhân khiêm nhượng nhưng đồng thời cũng rất can đảm để làm cho niềm hy vọng được tái sinh cũng như để làm cho mọi người hiểu được rằng, bất chấp tất cả, Triều Đại Thiên Chúa vẫn được kiến tạo từ ngày này sang ngày khác với quyền năng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta, mỗi người trong chúng ta, hãy suy nghĩ kỹ về điều đó: Tôi có thể làm thế nào để thay đổi một điều gì đó nơi thái độ của tôi để chuẩn bị con đường cho Chúa?

Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biết chuẩn bị con đường cho Chúa từ ngày này sang ngày khác, bắt đầu từ chính chúng ta, để rắc gieo hạt giống hòa bình, công lý và huynh đệ chung quanh chúng ta với sự nhẫn nại đầy kiên cường.

 

Quảng trường Thánh Phê-rô

Trưa Chúa Nhật II MV

mồng 09 tháng 12 năm 2018

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 

 


Các Giáo Huấn Của ĐGH Phanxicô, 2018