Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô trong cuộc tiếp kiến chung ngày
16.12.2015: Mục 2 - Các Dấu Chỉ của Năm
Thánh
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Cổng Thánh của nhà thờ Chính Tòa Rô-ma, tức Vương Cung Thánh Đường
Thánh Gio-an Lateranô đã được mở vào hôm Chúa Nhật vừa qua, và một „Cổng Lòng
Thương Xót“ cũng đã được mở ra tại các nhà thờ Chính Tòa của từng Giáo phận
trên khắp thế giới. Không chỉ vậy, Cổng Lòng Thương Xót cũng còn được mở tại những
Thánh Đường hành hương và tại những Thánh Đường được chọn bởi Đức Giám mục sở tại.
Năm Thánh diễn ra khắp nơi, không chỉ riêng tại Rô-ma! Cha đã muốn rằng, dấu chỉ
Cổng Thánh này sẽ trở nên rõ ràng tại từng Giáo hội địa phương, để Năm Thánh
Lòng Thương Xót trở thành một biến cố được trải qua với tất cả mọi người. Và
như thế, Năm Thánh đã trở thành một biến cố không thể cản ngăn trên toàn Giáo hội,
và đã được cử hành trong từng Giáo phận giống hệt như tại Rô-ma. Cổng Thánh đầu
tiên trong Năm Thánh này đã được mở tại con tim của Phi Châu. Giờ đây, Rô-ma
chính là dấu chỉ rõ ràng cho sự hiệp thông trên toàn thế giới. Ước chi sự hiệp
thông này của Giáo hội ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn, nhờ thế, Giáo hội sẽ trở
thành một dấu chỉ sống động cho Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Thiên Chúa Cha
trên toàn thế giới.
Ngày mồng 08 tháng 12 cũng nhằm nhấn mạnh tới niềm suy tư về sự hiệp
thông này, bằng cách là nó hình thành nên một sự liên kết giữa Năm Thánh và
Công Đồng Vatican II – tức Công Đồng đã bế mạc cách ngày hôm đó đúng 50 năm.
Trong thực tế, Công Đồng đã chiêm ngưỡng Giáo hội trong ánh sáng của mầu nhiệm
hiệp thông. Mặc dầu Giáo hội hiện diện rải rác trên toàn thế giới, và được phân
tán trong vô vàn các Giáo hội địa phương, nhưng Giáo hội vẫn luôn luôn là một
và là Giáo hội duy nhất của Chúa Giê-su Ki-tô, tức Giáo hội mà Ngài muốn, cũng
như chính Ngài đã trao hiến bản thân mình cho Giáo hội ấy. Đó là một Giáo hội sống
từ sự hiệp thông với Thiên Chúa.
Mầu nhiệm hiệp thông làm cho Giáo hội trở thành dấu chỉ cho Tình
Yêu của Thiên Chúa Cha; mầu nhiệm đó lớn lên và trưởng thành trong con tim
chúng ta, khi Tình Yêu mà chúng ta nhận biết từ trong Thập Giá của Chúa Ki-tô
và chúng ta ngụp lặn trong đó, làm cho chúng ta yêu thương nhau, như Ngài đã
thương yêu chúng ta. Đó là Tình Yêu vô ngần vô hạn, Tình Yêu ấy mang dung nhan
của sự tha thứ và Lòng Xót Thương.
Nhưng sự tha thứ và Lòng Xót Thương không được phép dừng lại nơi
những từ ngữ mỹ miều; chúng phải trở nên thực tế trong cuộc sống hằng ngày.
Tình Yêu và ơn tha thứ chính là dấu chỉ cụ thể rằng, Đức Tin đã biến đổi con
tim chúng ta và cho phép chúng ta biểu lộ cuộc sống của Thiên Chúa nơi bản thân
chúng ta: yêu thương và tha thứ như Thiên Chúa vẫn hằng yêu thương và thứ tha.
Đó là một chương trình sống mà nó không được phép biết tới những gián đoạn cũng
không được phép biết tới những ngoại lệ, nhưng phải thúc giục chúng ta càng
ngày càng đi xa hơn, mà không hề có chuyện mỏi mệt trong một đôi lúc nào đó, với
niềm xác tín rằng, sự hiện diện phụ tử của Thiên Chúa đang đỡ nâng chúng ta.
Dấu chỉ to lớn này của đời sống Ki-tô giáo sẽ biến thành nhiều dấu
chỉ khác mà chúng tiêu biểu cho Năm Thánh. Cha nghĩ tới rất nhiều những con người
mà họ sẽ đi qua một trong các Cổng Thánh, mà trong năm nay, những Cổng Thánh ấy
chính là những chiếc cửa đích thực của Lòng Thương Xót. Cổng Thánh chính là một
hình ảnh tượng trưng cho Chúa Ki-tô, Đấng đã nói về chính mình rằng: „Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu.
Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ.“ (Ga 10,9). Khi chúng ta bước qua Cổng
Thánh, thì rồi điều đó sẽ trở thành một biểu tượng cho niềm tín thác của chúng
ta vào Chúa Giê-su, Đấng đến không phải để kết án, nhưng để cứu độ (xc. Ga
12,47). Anh chị em hãy lưu ý rằng, không có ai đó láu lỉnh và ranh mãnh đến độ
có thể đòi anh chị em phải có vé vào cổng. Không! Ơn cứu độ không đòi vé vào cổng.
Người ta không thể hối lộ được ơn cứu độ cho mình. Chúa Giê-su chính là cổng,
và Chúa Giê-su không đòi phải thanh toán bất cứ xu nào! Chính Ngài đã cảnh báo
chúng ta trước những kẻ muốn bước vào những con đường cong quẹo hay mờ ám, và
đã nói rõ rằng, chỉ những tên cướp và những tên trộm cắp mới làm như vậy. Một lần
nữa, xin anh chị em hãy lưu ý! Ơn cứu độ không đòi người ta phải thanh toán bất
cứ xu nào. Bước vào Cổng Thánh chính là một dấu chỉ cho sự hoán cải thực sự của
con tim chúng ta. Khi chúng ta bước qua chiếc cửa ấy, chúng ta hãy làm chuyện
đó cho thật tốt để nhớ mở cánh cửa của con tim chúng ta ra. Tôi đứng trước Cổng
Thánh và kêu: „Lạy Chúa, xin giúp con mở
cánh cửa tâm hồn con ra!“ Năm Thánh sẽ không có nhiều ý nghĩa, nếu như cánh
cửa tâm hồn chúng ta không cho phép Chúa Ki-tô đi qua, Đấng thúc giục chúng ta
đi đến với những người khác để mang Ngài và Tình Yêu của Ngài đến cho con người.
Nếu như Cổng Thánh luôn rộng mở thế nào, vì Cổng Thánh chính là hình ảnh tượng
trưng cho sự sẵn sàng đón nhận của Thiên Chúa, Đấng đợi chờ chúng ta, thì cánh
cổng của chúng ta và những cánh cửa tâm hồn chúng ta cũng phải mở ra như thế, để
không ai bị loại trừ, kể cả những người hành hạ chúng ta: Không một ai!
Một trong những dấu chỉ quan trọng của Năm Thánh chính là Bí Tích
Cáo Giải. Nếu chúng ta đến gần với Bí Tích Giao Hòa, thì rồi chúng ta sẽ có được
một kinh nghiệm trực tiếp về Lòng Xót Thương của Thiên Chúa. Tại đó, chúng ta sẽ
bắt gặp Thiên Chúa Cha, Đấng tha thứ và thứ tha tất cả. Thiên Chúa hiểu chúng
ta ngay cả trong những lầm lỗi của chúng ta, Ngài hiểu chúng ta ngay cả trong
những đối kháng của chúng ta. Nhưng không chỉ có vậy: Với Tình Yêu của Ngài,
Ngài nói với chúng ta rằng, ngay sau khi chúng ta nhìn nhận tội lỗi của mình,
Ngài sẽ đến gần với Chúng ta trong khoảng cách gần nhất và thúc giục chúng ta
tiếp tục lên đường. Ngài nói với chúng ta rằng, luôn luôn, bất cứ khi nào chúng
ta nhìn nhận tội lỗi của mình và kêu xin ơn tha thứ thì cũng đều là một ngày Đại
Lễ trên Thiên Đàng. Chúa Giê-su sẽ rất vui mừng về chuyện đó: đó là Lòng Thương
Xót của Ngài. Chúng ta phải can đảm. Chỉ cần có thế thôi!
Cha vẫn rất thường nghe người ta nói rằng: „Thưa Cha, con không thể tha thứ cho người hàng xóm của con; hay người đồng
nghiệp của con, mẹ chồng của con, con dâu của con.“ Chúng ta vẫn thường
nghe thấy những lời sau đây: „Tôi không
thể tha thứ“. Nhưng chúng ta sẽ có thể cầu xin Chúa tha thứ cho chúng ta thế
nào đây khi chính chúng ta không có khả năng tha thứ? Tha thứ là một điều chi
đó rất vĩ đại; nhưng nó cũng không phải là điều đơn giản, vì con tim chúng ta yếu
đuối và không thể tạo nên sức mạnh riêng. Nhưng nếu chúng ta mở tấm lòng mình
ra để đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa cho mình, thì rồi về phía mình, chúng
ta cũng sẽ có được khả năng để tha thứ. Cha vẫn thường nghe thấy rằng: „Con không thể chịu đựng được người này: con
căm ghét anh ta. Nhưng sau đó, vào một ngày kia, con đã đến với Chúa và đã cầu
xin Ngài tha thứ cho tội lỗi của con, và do đó con đã có thể tha thứ.“ Điều
đó diễn ra mỗi ngày. Khả năng này nằm trong tầm tay của chúng ta.
Vậy thì hãy can đảm! Chúng ta hãy bắt đầu Năm Thánh với những dấu
chỉ mà chúng giả thiết một sức mạnh to lớn của Tình Yêu. Xin Thiên Chúa đồng
hành với chúng ta để chúng có được những kinh nghiệm về những dấu chỉ quan trọng
tiếp theo trong cuộc sống chúng ta. Chỉ cần chúng ta can đảm và tiếp tục như thế!
Quảng trường Thánh Phê-rô ngày
16 tháng 12 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ