Bài huấn dụ của
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa Chúa Nhật
ngày 26.10.2014
*Trước khi đọc kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến, xin kính chúc anh
chị em một ngày tốt lành!
Bài Tin Mừng hôm
nay nhắc nhớ chúng ta một điều rằng, toàn bộ lề luật của Thiên Chúa đều có thể
được gồm tóm trong Tình Yêu đối với Thiên Chúa và Đức Ái đối với tha nhân. Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu kể cho chúng
ta về một số người Pha-ri-siêu đã hợp nhau để thử Chúa Giê-su (xc Mt. 22,
34-35). Một người trong đám họ là một luật gia, đã đặt ra cho Chúa Giê-su câu
hỏi sau: „Thưa Thầy, giới răn nào quan trọng nhất trong toàn bộ các giới răn?“ (c.36). Chúa Giê-su đã trích dẫn sách Đệ Nhị Luật và trả
lời rằng: „Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết
linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn lớn nhất và là điều răn đứng đầu“ (cc.37-38). Chúa Giê-su đã có thể kết
thúc ở chỗ này. Nhưng thay vì vậy, Ngài đã bổ sung thêm một cái gì đó mà
vị chuyên viên luật kia đã không có. Và Ngài nói: „Còn
điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy: ngươi phải yêu thương người thân cận
như chính mình“ (c.39). Ngay cả điều răn thứ hai này
cũng không phải do Chúa Giê-su sáng chế ra,
nhưng nó được rút ra từ sách Lê-vi. Điều mới mẻ của Chúa Giê-su chứa đựng ngay
trong việc Ngài liên kết hai điều răn này lại với nhau – yêu mến Thiên Chúa và
thương yêu tha nhân – bằng cách Ngài mô tả sự liên kết này như là một điều
không thể tách rời và bổ túc cho nhau, như hai mặt của một chiếc huy chương. Người ta sẽ có thể không yêu mến Thiên Chúa nếu người ta không yêu
thương tha nhân; và ngược lại, nếu không yêu mến Thiên Chúa thì tình thương
dành cho tha nhân sẽ có thể không được sống. Trong mối liên hệ này, Đức
Bê-nê-đíc-tô XVI đã để lại cho chúng ta một lời chú giải thật tuyệt vời trong
bức Thông Điệp đầu tay của Ngài với tên gọi „Deus caritas est“
(Số 16-18).
Điều đó thực sự là một chỉ dấu chắc
chắn mà một người Ki-tô hữu có thể trao đi chứng tá về tình yêu đối với Thiên
Chúa trong thế gian, và trước những người khác cũng như gia đình của mình về
tình thương đối với những người anh chị em. Vì thế, giới luật
yêu mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân không phải là giới luật đầu tiên với
tư cách là nó đứng ở vị trí thứ nhất của toàn lề luật. Chúa Giê-su không
đặt giới luật này lên trên cùng, nhưng đặt nó vào trong trung tâm điểm, vì nó
chính là con tim, mà tất cả mọi sự phải phát xuất từ đó, tất cả phải quay về đó
và tất cả đều phải có liên quan tới nó.
Mệnh lệnh phải nên thánh theo hình ảnh của Thiên Chúa, và bổn phận phải chăm lo cho
những con người yếu đuối nhất, cho những cô nhi và cho những quả phụ đều chứa
đựng sẵn trong Cựu Ước rồi (xc. Xh 22, 20-26). Chúa Giê-su
chỉ làm cho giới luật này của Cựu Ước đạt tới chỗ thành toàn mà thôi.
Ngài làm như thế bằng cách liên kết trong con người của Ngài cả bản tính Thiên
Chúa lẫn bản tính nhân loại, trong một mầu nhiệm duy nhất của Tình Yêu.
Trong ánh sáng của Lời Chúa Giê-su, Đức
Ái trở thành thước đo của Đức Tin, và Đức Tin trở thành linh hồn của Đức Ái. Chúng ta không thể tách rời đời sống tôn giáo ra khỏi việc phục vụ
những người anh chị em mà chúng ta gặp gỡ một cách cụ thể được nữa.
Chúng ta cũng không thể tách rời việc cầu nguyện, việc gặp gỡ Thiên Chúa trong
các Bí Tích ra khỏi việc lắng nghe những người khác, ra khỏ sự gần gũi với cuộc
sống của họ và đặc biệt là ra khỏi những thương tổn của họ được nữa. Anh chị em
hãy nhớ kỹ điều này: Đức Ái là thước đo của Đức Tin. Bạn đang
rất yêu thương như thế nào? Và mỗi người đều có một
câu trả lời cho chính mình về điều đó. Đức Tin của bạn
thế nào? Đức Tin của tôi thì giống như tôi đang yêu
thương. Và Đức Tin là linh hồn của Đức Ái.
Ở giữa những khu rừng rậm của những quy
định và những chỉ thị - những vận dụng các điều khoản quy định một cách cứng
nhắc từ xa xưa cho tới ngày nay – Chúa Giê-su đã tạo ra một lỗ hổng mà qua đó
người ta có thể nhìn thấy hai khuôn mặt: khuôn mặt của Thiên Chúa Cha và khuôn
mặt của người anh chị em. Chúa Giê-su không trao cho chúng ta hai quy
định hay hai mệnh lệnh, nhưng trao cho chúng ta hai khuôn mặt, nhưng thực chất
cũng chỉ là một khuôn mặt: khuôn mặt Thiên Chúa, và khuôn mặt này được phản
chiếu nơi tất cả mọi khuôn mặt nhân loại, đó là hình ảnh của Thiên Chúa hiện
diện trong bất cứ một khuôn mặt nào của mỗi người anh chị em, đặc biệt là của
những người bé mọn nhất, của những người yếu nhược nhất và của những người bất
lực nhất. Và chúng ta phải tự hỏi, liệu chúng ta có đang ở trong tình trạng để
có thể nhận ra Thiên Chúa trong khuôn mặt của người khác hay không: chúng ta có
thực hiện được điều đó không?
Bằng phương cách ấy, Thiên Chúa giới
thiệu cho mỗi người một tiêu chuẩn căn bản trong việc tổ chức đời sống riêng.
Nhưng trước tiên, Ngài ban cho chúng ta Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho chúng ta
có khả năng yêu mến Thiên Chúa cũng như yêu thương tha nhân bằng một con tim tự do và đại lượng. Nhờ lời cầu bầu của Đức Maria, Mẹ
chúng ta, chúng ta hãy mở rộng cõi lòng mình ra để đón nhận quà tặng Đức Ái
này, đến độ chúng ta có thể luôn luôn chuyển động trong khuôn khổ của giới răn
về một khuôn mặt được phản chiếu trong hai khuôn mặt: giới răn yêu thương.
*Sau khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến,
Ngày hôm qua, tại
Với tình cảm sâu
sắc, Cha xin chào tất cả những người hành hương đến từ nước Ý cũng như từ những
quốc gia khác nhau, bắt đầu với việc tôn kính Mẹ Thiên Chúa từ biển Bova
Marina. Với niềm vui, Cha xin nồng nhiệt gọi
tên các tín hữu đến từ Lugana in Sirmione, Usini, Portobuffolé, Arteselle,
Latina và Guidonia; Cha cũng xin chào mừng các tín hữu đến từ Lausanne
(Thụy Sĩ) và Marseille (Pháp). Cha dành lời cám ơn đặc biệt cho cộng đoàn người
Cũng vậy, Cha xin chào mừng những người
hành hương thuộc phong trào Schönstatt: Đứng tại đây, Cha vẫn trông thấy bức
ảnh Đức Mẹ (của phong trào này).
Cha xin chào mừng
tất cả anh chị em một cách thật nồng thắm.
Anh chị em hãy cầu nguyện cho Cha với;
đừng quên điều đó nhé! Cha xin chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật thật
đẹp và một bữa ăn trưa đầy phúc lành. Xin tạm biệt anh
chị em!
ĐTC Phan-xi-cô
Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ.