Papa
Paulus VI : Giáo hoàng trầm tư và bước chân thầm lặng
Giáo hoàng Phaolô VI
Trước Công Đồng Vaticanô thứ hai, từng
kinh qua một thời gian là cánh tay phải của Giáo Hoàng Pie XII và Giáo Hoàng
Gioan XXIII, Giovanni Battista Montini, sinh năm 1897, trở thành Giáo Hoàng sau
sáu lượt bỏ phiếu kín của Mật nghị tháng 6 năm 1963, lấy tước hiệu là Phaolô
thứ sáu. Vốn có rất nhiều năm kinh nghiệm mục vụ tại
Hồng y Schuster,
Tổng Giám mục
Tuy vậy, Giám mục thành Milan, một giáo phận lớn nhất nước
Ý, là một vị trí có thể được tấn phong Hồng Y, thậm chí là tấn phong Giáo
Hoàng. Với việc giao trọng trách này cho Montini, Pie XII tưởng thưởng phần nào
cho ông vì đã từ chối được vinh thăng Hồng Y, tạo điều kiện để Montini trưởng
thành hơn và trở thành một trong những nhân vật có thể kế tục Giáo triều của
mình. Dù thế nào thì Montini cũng bắt tay ngay vào
việc chuẩn bị nhiệm vụ mới của mình. Ông thiết lập Giám mục
phụ tá và Linh mục chính toà của Tổng giáo phận
Ngày 3/6/1963, GH Gioan XXIII qua đời. Hồng Y Montini rời
Trong những tuyên bố đầu tiên
vào ngày 22/6, Phaolô VI tái khẳng định rằng, việc tiếp tục các phiên họp của
Công Đồng Vaticanô II là nhiệm vụ tối ưu cho giáo triều của mình. Ngày 30 tháng 6, lễ tấn phong được tổ chức tại
quảng trường T. Phêrô. Đây là lần đầu tiên một lễ tấn
phong như vậy được tổ chức bên ngoài toà thánh đường Phêrô.
Ngày 29/9/1963, Kỳ họp thứ hai của Công Đồng được khai mạc.
Kỳ họp này chứng kiến sự tham gia đông đảo của các thành phần
ngoài Công Giáo, với các đợt họp báo với giới báo chí mỗi ngày. Ngày 4/12 kết thúc kỳ họp này, Phaolô VI thông báo về chuyến hành
hương đến Đất Thánh vào năm kế tiếp. Lần đầu tiên kể từ năm 1800, một
Giáo Hoàng rời khỏi lãnh thổ nước Ý. Trong các chuyến tông du của mình, Phaolô
VI chú trọng thiết lập quan hệ liên tôn giáo.
Cắt đứt với truyền
thống ngồi tại chỗ của ngôi vị Giáo hoàng, ông đã khởi đầu một loạt các cuộc
công du qua Thánh địa Giêrusalem (4 đến 6-1) năm 1964. Trong chuyến công du này, ông đã gặp gỡ các
thượng phụ của Chính Thống Giáo Ðông Phương.
Sau khi viếng đền thờ mồ thánh về, tại tòa khâm sứ Tòa thánh trong khu vực
Jordania, ông tiếp Giám mục Benedict, giáo chủ chính thống tại Jesusalem, ông
nói: "Chúng ta hãy quên đi quá khứ và hướng về những gì trước mắt chúng
ta".
Ngày hôm sau, ông
đã có cuộc gặp gỡ lịch sử với thượng phụ Athenagoras thành Constantinopolis. Thượng phụ Athenagoras choàng vào cổ Giáo hoàng
dấu hiệu hôn hòa bình. Athenagoras đã trao cho Phao lô
VI một ảnh tượng thể hiện hai thánh tông đồ Phêrô và Anrê. Đây là lần đầu tiên kể từ cuộc đại ly giáo năm 1054, Giáo hoàng của
giáo hội công giáo gặp gỡ Thượng Phụ của thành Constantinopolis.
Chính ngày bế mạc công đồng Vatican
II, Paulus VI và giáo chủ Athenagoras của Constantinopolis đã cũng một lúc xóa
bỏ án "vạ tuyệt thông lẫn nhau", nguyên nhân của vụ ly khai năm 1054.
Phaolô VI còn là một Giáo Hoàng gắn bó với chính trị, nhất là
đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo. Ông đứng giữa hai xu thế trong đảng:
trường phái chống Cộng Sản và trường phái chủ trường hoà bình với chủ nghĩa
này. Những mâu thuẫn nảy sinh khiến ông mất đi người bạn Aldo
Moro, gieo cho GH Phaolô VI nỗi buồn sâu sắc.
Ngày 4-10-1965, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc ở New-York, Phaolô VI kêu gọi
"không bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa"
Ngày 25 tháng 7 năm 1967, Ông có cuộc du hành sang
Tháng 11, năm 1967, thượng phụ Athenagoras đã có chuyến
viếng thăm Roma. Trong hội nghị cả hai đã cùng nói lên ước muốn được nhau cùng
phục vụ công lý và hợp nhất đức ái các tín hữu của mình, đã nhắc lại lời của
Chúa:"Khi con đến bàn thờ dâng lễ vật..." (Mt 5,23t), hai vị cùng
tuyên bố như sau:
"...a. Hối tiếc về những lời xúc
phạm, những lời trách cứ thiếu nền tảng và những hành vi
đáng lên án của cả hai phía, trong và sau những biến cố đáng buồn đó. b. Hối
tiếc và xin xóa đi trong ký ức những bản vạ tuyệt thông lẫn nhau. Nó vốn đang
là trở ngại chính cho việc xích lại gần nhau trong đức ái, chớ gì chúng được
quên đi. c. Hối tiếc về những điều đáng buồn trước đó và những biến cố sau này,
chịu tác động bởi nhiều nguyên cớ, nhất là vì thiếu hiểu biết và coi thường lẫn
nhau đã đưa đến việc cắt đứt mối hiệp thông của Giáo hội."
Tháng 8-1968, Phaolô VI đến
"Hòa bình có
tên gọi là phát triển". Cũng trong hội
nghị Medellin, các Giám mục Nam Mỹ Châu đã chọn đứng hẳn về phía người nghèo
trong lục địa, kêu gọi một cuộc giải phóng toàn diện (như Maisen cứu dân khỏi
nô lệ Ai cập), chiến đấu cho Công lý, cho sự phát triển chân thực để mọi người
có điều kiện sống hợp với nhân phẩm hơn... Đây là bước khởi
đầu của thần học giải phóng.
Tông hiệu Phaolô VI nói lên con đường mà Hồng Y Montini chọn cho Giáo triều của
mình : loan truyền Giáo lý của Giáo hội Công Giáo, giống
như những tông đồ tiên khởi. ĐGH Phaolô VI đã tiếp tục
các phiên họp còn lại của Công đồng Vaticanô II. Khi
phiên họp cuối cùng khép lại, chính Phaolô VI đã đảm trách việc triển khai
những kết quả đạt được của Công đồng này. Sự tương tác giữa hai nhiệm vụ
: Đổi mới sứ vụ truyền giáo, canh tân Giáo hội và duy trì tối đa sự trung thành
của Giáo hội với các giá trị nền tảng – Đức tin Công giáo, đã khiến ông thường
phải « bước đi trong những con đường hẹp ».
Ngày 30.4.1965, Giáo hoàng Paulus VI công bố thông điệp Mense
Maico, kêu gọi giáo dân chạy đến cùng Maria, Nữ vương Hòa Bình, tha thiết xin
Mẹ ban hòa bình thế giới.
Năm thánh 1975 được mở ra dưới
triều Phaolô VI. Năm Thánh này mang
ý nghĩa Canh tân và Hoà giải, như được trình bày trong Tông Huấn Gaudete in
Domino ("Hãy Vui Mừng Trong Chúa") của ông.
Năm Thánh 1975 là Năm Thánh
cuối cùng trong lịch sử Giáo Hội mà một vị Giáo hoàng khai mở bằng cách đập búa
vào tường che Cửa Thánh ở Ðền Phêrô.
Khi kết thúc Năm Thánh 1975, Phaolô VI đã không còn tiếp tục
truyền thống xây tường gạch che phủ Cửa Thánh nữa.
Tất cả các cải tổ
này đã gặp nhiều phản ứng tiêu cực và tích cực. Ðức Phaolô VI đã đau khổ nhiều, nhưng ngài rất can đảm và sẵn sàng
lãnh nhận mọi gian khó Chúa gửi cho. Nhờ những cải tổ táo bạo của Ðức Phaolô
VỊ, Ðức Gioan Phaolô đệ nhị, không phải người Ý, đã có thể tiếp tục cách dễ
dàng hơn công việc canh tân đã được Vị Tiền nhiệm của ngài khởi xướng. Nhân dịp
kỷ niệm ngày Ðức Phaolô VI qua đời cách đây 23 năm, ÐHY Paul Poupard, người
Pháp, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh phụ trách Văn hóa, vị cộng tác của Ðức
Montini trong nhiều năm tại Phủ Quốc vụ khanh, tuyên bố như sau: "Sau hơn
20 năm của Triều Giáo Hoàng, Ðức Phaolô VI vẫn tiếp tục gia tăng sự quan trọng
của ngài trong đời sống Giáo hội. Với một ý chí bất khuất,
trong một thân thể yếu ớt, ngài đã thực hiện một công việc phi thường trong
phục vụ Tin Mừng".
Mặc dù tình trạng sức khỏe yếu kém đã giới hạn các sinh hoạt của ông vào cuối
thời Giáo hoàng, Phaolô VI được nhớ đến như một khuôn mặt chính yếu đã duy trì
sự quân bình giữa việc thể hiện các thay đổi trong Giáo Hội và vẫn giữ Giáo Hội
trung thành với truyền thống của mình.
Vào ngày 6.8.1978, Phaolô VI qua đời
tại điện nghỉ mát mùa Hè Castel Gandolfo ở ngoại ô Rôma, hưởng thọ 81 tuổi, sau
khi ở ngôi vị Giáo hoàng hơn 15 năm. Ông đã tiếp nối sự nghiệp của Cố Giáo
hoàng Gioan 23 với Công đồng Vatican II (1962-1965) để phục vụ hữu hiệu hơn
đoàn Dân Chúa và thế giới trong thời đại mới.
Ngày 20.12.2012, Giáo hoàng Biển Đức XVI nâng
lên hàng Đấng đáng kính. Cho phép Bộ phong thánh bắt
đầu tiến trình phong thánh cho Phaolô VI. Ngày 10.5.2014, Vatican thông
báo lễ tấn phong Đức Phaolô VI lên hàng Chân Phước sẽ được diễn ra vào ngày 19
tháng 10 năm nay.
Nguồn:
http://www.catholic.org.tw
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A...Phaol%C3%B4_VI