Bài diễn văn của ĐTC
Phan-xi-cô trong cuộc gặp gỡ dân cư của khu ổ chuột Banado Norte tại Asunción,
Paraguay, sáng Chúa Nhật 12.07.2015
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt
đẹp!
Với niềm vui lớn lao, Cha thực hiện chuyến viếng thăm
anh chị em vào sáng hôm nay. Cha không thể lưu lại tại Paraguay mà không đến
với anh chị em, không lưu lại trên khu đất này của anh chị em! Trong Giáo Xứ
được dâng hiến cho Thánh Gia này, chúng ta đã gặp gỡ nhau. Cha phải
thừa nhận với anh chị em rằng, từ khi Cha nghĩ tới chuyến thăm này
và khi Cha đặt chân đến đây, Cha đã nhớ tới Thánh Gia. Điều đó giúp ngắm nhìn
những khuôn mặt của anh chị em, con cái anh chị em, những bậc ông bà của anh chị
em; để lắng nghe những câu chuyện của anh chị em và tất cả những gì đã làm cho
anh chị em lưu lại nơi đây, tất cả những cuộc chiến mà chúng dẫn dắt anh chị
em, để có một cuộc sống xứng đáng, để có được một mái nhà. Tất cả những gì anh
chị em làm để đối chọi với những tai ương thời tiết, với những trận
lụt lội vào cuối tuần vừa rồi, tất cả đều nhằm tưởng nhớ tới gia đình nhỏ bé
tại Bê-lem. Đó là một cuộc chiến mà nó đã không cướp mất đi được khỏi anh chị
em những nụ cười, niềm vui và niềm hy vọng. Một sự bắt đầu công việc mà nó đã
không lấy mất đi tình liên đới, nhưng trái lại, còn thúc đẩy tình liên đới ấy,
và làm cho nó lớn lên.
Cha
muốn bận tâm tới một cái gì đó với Thánh Giu-su và Đức Mẹ tại Bê-lem. Các Ngài
đã phải rời bỏ quê hương của mình, kể cả những người thân yêu và bè bạn của
mình. Các Ngài đã phải bỏ lại những đồ đạc của mình và đi đến với một vùng đất
khác. Đó là một vùng đất mà tại đây, các Ngài không quen biết bất cứ một ai,
không hề có nhà cửa, cũng không quen gia đình nào. Trong khoảnh khắc đó, cặp vợ
chồng trẻ đã nhận được Hài Nhi Giê-su – con mình. Trong tình trạng ấy, trong
cảnh cùng cực ấy, đôi vợ chồng trẻ đã biến Chúa Giê-su thành một tặng phẩm cho
chúng ta. Trong một vùng đất lạ lẫm, các Ngài chỉ có ba người. Đột nhiên, các
mục đồng đã xuất hiện. Những người như họ phải bỏ lại những người thân cận của
mình với mục đích đạt tới được những khả năng tốt hơn cho gia đình. Cuộc sống
của họ luôn gắn liền với những tai ương về thời tiết và „những hình thức khác“.
Khi
họ đã có được kinh nghiệm về cuộc hạ sinh của Chúa Giê-su, họ đã gần như biến
mình thành những người thân cận, những người hàng xóm láng giềng. Họ trở nên
giống như gia đình của Đức Maria và Thánh Giu-se; trở thành gia đình của Chúa
Giê-su.
Điều
đó cũng sẽ xảy ra khi Chúa Giê-su bước vào trong cuộc sống chúng ta. Đó là điều
đánh thức Đức Tin. Đức Tin làm cho chúng ta trở thành những người thân cận; nó
làm cho chúng ta trở nên gần gũi nhất với cuộc sống của người khác; nó làm cho
chúng ta xích lại gần với cuộc sống của người khác. Đức Tin đánh thức sự dấn
thân và tình liên đới của chúng ta. Đó là một nhân đức nhân bản và Ki-tô giáo
mà các Ngài có, và nhiều người cần phải học theo. Cuộc hạ sinh của Chúa Giê-su
làm cho cuộc sống chúng ta trở nên tỉnh thức. Một Đức Tin mà nó không trở thành
sự liên đới, thì đó là một Đức Tin chết hay là một Đức Tin lừa dối … Nó là một
Đức Tin không có Chúa Ki-tô; Đức Tin không có tình liên đới là một Đức Tin
không có Chúa Kit-ô, một Đức Tin không có tình huynh muội… Đó là một Thiên Chúa
không có dân, một dân không có anh em, một dân không có chị em. Đấng đầu tiên
có tình liên đới, là chính Thiên Chúa, Đấng quyết định sống giữa chúng ta, sống
với chúng ta… Ngài không cảm thấy có vấn đề gì trong việc hạ mình xuống với con
người … Nếu một Đức Tin mà không có tình liên đới, thì nó là một Đức Tin không
có Thiên Chúa.
Cha
đến đây giống như các mục đồng trên kia. Cha muốn trở thành người thân cận. Cha
muốn chúc lành cho Đức Tin của anh chị em. Cha đến để nói với anh chị em lời
cám ơn, vì Đức Tin đã trở thành niềm hy vọng, và niềm hy vọng đã thúc đẩy Đức
Ái. Đức Tin mà Chúa Giê-su khơi lên, chính là một Đức Tin có khả năng mơ về
tương lai, và chiến đấu cho tương lai trong hiện tại! Chính vì thế, Cha muốn
khích lệ anh chị em, hãy trở thành những nhà truyền giáo bao quát hơn, hãy tiếp
tục phát tán Đức Tin ấy trên khắp các con phố này cũng như trên khắp các con
hẻm tại đây. Hãy phát tán Đức Tin ấy, tức Đức Tin làm cho chúng ta trở nên liên
đới với nhau… Bằng cách là anh chị em hãy biến mình thành những người thân cận
đặc biệt của giới thanh thiếu niên và của các cụ già; hãy biến mình thành sự hỗ
trợ của những gia đình trẻ cũng như của những gia đình đang phải trải qua những
khoảnh khắc khó khăn. Có lẽ sứ điệp mạnh mẽ nhất mà anh chị em có thể chiếu
sáng ra bên ngoài, đó là Đức Tin ấy.
Cha
muốn gửi gắm các gia đình của chúng ta cho Thánh Gia, mà mô hình sống cũng như
chứng tá của các Ngài vẫn còn là ánh sáng trên đường, là động lực trong những
khoảnh khắc khó khăn… Ước gì Thánh Gia vẫn tiếp tục ban tặng cho chúng ta
„những vị mục đồng“, đó là các Linh mục, Giám mục có khả năng đồng hành cũng
như hỗ trợ và thúc đẩy cuộc sống của các gia đình chúng ta…
Cha
mời gọi anh chị em hãy cùng hướng lời cầu nguyện lên Thánh Gia, và Cha xin anh
chị em đừng quên cầu nguyện cho Cha. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện với Cha của
chúng ta, Đấng làm cho chúng ta trở thành anh chị em của nhau…: Lạy Cha chúng
con ở trên trời…
Banado Norte tại
Asunción, Paraguay, ngày 12 tháng 07 năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ