Bài
diễn văn của ĐTC Phan-xi-cô trước các chính trị gia Mê-xi-cô
Trọng kính ngài tổng
thống,
kính thưa các thành viên chính phủ nước cộng hòa
Mê-xi-cô,
cùng kính thưa các vị đại diện của đời sống công cộng
và cộng đồng dân sự,
anh
em trong hàng Giám mục thân mến,
kính
thưa quý ông cùng quý bà,
tôi
xin cám ơn ngài, thưa ngài tổng thống, về những lời mà với chúng ngài đã nồng
nhiệt đón chào tôi. Việc có thể bước vào lãnh thổ Mê-xi-cô, một quốc gia chiếm
được một vị trí đặc biệt trong con tim Mỹ Châu, đối với tôi, đó là lý do để vui
mừng. Hôm nay tôi đến đây với tư cách là một nhà thừa sai của Lòng Thương Xót
và của hòa bình, nhưng cũng với tư cách là một người con muốn thể hiện niềm tôn
kính đối với Thân Mẫu của mình là Đức Trinh Nữ Maria Guadalupe, cũng như muốn
để cho mình được ngắm nhìn từ Mẹ.
Tôi
sẽ cố gắng để trở nên một người con tốt để bước đi theo những dấu chân của Mẹ,
để noi gương bắt chước Mẹ, và vì thế, về phần mình, muốn chứng tỏ niềm tôn kính
đối với dân tộc và quốc gia này – một quốc gia hết sức phong phú về văn hóa,
lịch sử và về sự đa dạng. Qua cá nhân của ngài, thưa ngài tổng thống, tôi muốn
ôm chào toàn thể dân tộc Mê-xi-cô trong những cách diễn tả rất ư là phong phú
của dân tộc này cũng như trong những trạng huống hết sức khác biệt mà dân tộc
này đang sống trong đó. Tôi xin cám ơn về sự tiếp đón hôm nay trong quốc gia
của ngài. Mê-xi-cô là một đại quốc gia. Quốc gia này đã và đang được chúc lành
nơi những tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú và nơi một sự đa dạng đồ sộ
về thể loại mà nó vượt ra ngoài toàn bộ lãnh thổ rộng lớn của mình. Vị trí địa
lý đặc biệt của quốc gia này làm cho nó trở thành một điểm quy chiếu của Mỹ
Châu; và các nền văn hóa của quốc gia này, với nguồn gốc bản xứ và Tây-ban-nha,
tạo cho nó một căn tính riêng, mà những nguồn gốc khác nhau ấy đang góp phần tạo
nên một sự phong phú về văn hóa trong quốc gia này, mà hiếm khi người ta thấy
được một sự phong phú như vậy, và chính sự phong phú này là một điều đáng được
trân quý với một cách thức đặc biệt. Sự khôn ngoan cổ kính, mà nó mang đến với
chính nó sự đa dạng về văn hóa, vẫn đang tiếp tục là một tài nguyên nhân bản
lớn nhất của nó. Một căn tính mà nó phải học để phát triển trong sự đa dạng, và
không nghi ngờ gì nữa, diễn tả một di sản phong phú, mà di sản ấy cần phải được
coi trọng, thúc đẩy và bảo vệ.
Tôi
nghĩ và tôi thích nói rằng, sự phong phú lớn nhất của Mê-xi-cô ngày nay đang có
một khuôn mặt trẻ trung; vâng, đó là những người trẻ. Hơn một nửa dân số nằm
trong độ tuổi còn trẻ. Điều này cho phép nghĩ tới tương lai, nghĩ tới một ngày
mai và lên kế hoạch cho nó. Điều này trao tặng niềm hy vọng và có một sức ảnh
hưởng mạnh mẽ. Một dân tộc với những người trẻ chính là một dân tộc có khả năng
tự canh tân, có khả năng thay đổi; đó là một lời mời gọi để hướng cái nhìn về
tương lai với niềm hy vọng hoàn toàn, và ngoài ra, đặt mình một cách tích cực
trước những thách đố trong hiện tại. Sự phát triển này không tránh khỏi việc
mang chúng ta tới chỗ phải suy nghĩ về trách nhiệm riêng, khi vấn đề nằm ở chỗ
là, chúng ta đang kiến tạo đất nước Mê-xi-cô, tức quốc gia mà chúng ta mong
muốn tiếp tục trao nó lại cho các thế hệ tương lai. Cũng vậy, chúng ta phải ý
thức rằng, một tương lai nhiều hứa hẹn sẽ được kiến tạo nên trong sự hiện diện
của những người nam và những người nữ chân thành và ngay thực mà họ có khả năng
dấn thân cho niềm hạnh phúc chung, nhưng niềm hạnh phúc chung lại không được
đánh giá cao trong thế kỷ 21 này. Kinh nghiệm chỉ ra cho chúng ta thấy: bất cứ
khi nào chúng ta kiếm tìm một con đường đặc quyền đặc lợi hay những lợi thế cho
một ít người để phá hoại niềm hạnh phúc của tất cả, thì sớm muộn gì, đời sống
trong xã hội sẽ trở thành một thửa đất màu mỡ cho sự tham nhũng, hủ hóa, cho sự
buôn bán ma túy, cho sự khai trừ các nền văn hóa khác nhau và cho bạo lực, kể
cả việc buôn người, bắt cóc và cái chết, và là nguyên nhân dẫn tới rất nhiều
nỗi khổ đau cũng như kìm hãm sự phát triển.
Dân
tộc Mê-xi-cô đang đặt niềm hy vọng của mình trên căn tính của chính mình, tức
căn tính mà nó được nhào nặn nên trong những thời kỳ ác nghiệt và khó khăn
trong lịch sử của mình, thông qua những chứng tá to lớn của các công dân mà họ
đã hiểu rằng – để vượt thắng những tình trạng mà chúng phát sinh từ tính hẹp
hòi của chủ nghĩa cá nhân - sự đồng thuận của các cơ quan chính trị và xã hội,
của thị trường cũng như của tất cả mọi người nam và mọi người nữ, mà họ dấn
thân cho sự kiếm tìm hạnh phúc chung và cho sự thúc đẩy phẩm giá con người, là
điều cần thiết.
Một
nền văn hóa cổ kính và một khoản tài chính nhân đạo có nhiều hứa hẹn như ở nơi
quý vị có thể là nguồn mạch khơi lên những cảm hứng đến độ chúng ta sẽ tìm ra
được những hình thức mới của sự đối thoại, của sự thương thảo và của sự hòa
giải mà chúng có khả năng dẫn chúng ta đi trên con đường của sự dấn thân liên
đới. Một sự dấn thân mà ở đó, tất cả chúng ta, bắt đầu từ những người được gọi
là Ki-tô hữu, sẽ hiến thân cho sự kiến tạo nên một „đời sống chính trị thực
sự xứng với nhân phẩm“ (Gaudium et spes, 73) và một xã hội mà trong đó sẽ
không có ai cảm thấy mình như là nạn nhân của nền văn hóa vứt bỏ.
Trong
một cách thế đặc biệt, những người lãnh đạo trong đời sống xã hội, văn hóa và
chính trị được coi là những người làm việc để làm sao, khả năng có thể trình
bày trong phẩm giá về khuôn mặt riêng của mình trong gia đình và trong tất cả
mọi lãnh vực mà trong đó, bản chất xã hội của con người được phát triển, sẽ
được giới thiệu cho tất cả mọi công dân, bằng cách là giúp họ tiếp nhận được
cách tiếp cận đầy hữu hiệu với những kho tàng vật chất và tinh thần cần thiết:
nhà cửa cân xứng, công việc xứng với nhân phẩm, lương thực thực phẩm, công lý
đích thực, sự an toàn hữu dụng, một môi trường lành mạnh và nền hòa bình.
Điều
ấy không chỉ là một vấn đề thuộc pháp luật, mà nó luôn luôn cần thiết, và nó
thúc đẩy sự cập nhật hóa cũng như thúc đẩy những cải thiện, nhưng còn là vấn đề
của một nền giáo dục khẩn thiết về trách nhiệm cá nhân của bất cứ người nào
trong sự hoàn toàn kính trọng người khác như là những người đồng trách nhiệm
trong những vấn đề chung, để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Đó là một
nhiệm vụ mà nó sáp nhập toàn bộ dân tộc Mê-xi-cô trên những bình diện khác nhau
của mình, cả trên bình diện công cộng lẫn tư nhân, cả nơi cộng đồng cũng như
nơi cá nhân.
Thưa
ngài tổng thống, tôi xin cam đoan với Ngài rằng, trong những cố gắng ấy, chính
phủ Mê-xi-cô sẽ có thể tin tưởng vào sự cộng tác của Giáo hội Công giáo. Giáo
hội đã đồng hành với đời sống của quốc gia này và đang khẳng định sự dấn thân
cũng như niềm mong muốn của mình trong việc phục vụ những vấn đề to lớn của con
người: kiến tạo nên một nền văn minh Tình Yêu.
Tôi
dự định công du tới đất nước xinh đẹp và vĩ đại này với tư cách là một thừa sai
và là một người hành hương, muốn cùng với ngài canh tân kinh nghiệm về Lòng
Thương Xót như là một đường chân trời mới có khả năng đạt tới được, mà đường
chân trời này chắc chắn sẽ mang đến với chính nó công lý và hòa bình.
Tôi
đặt mình dưới cái nhìn của Đức Trinh Nữ Maria Guadalupe. Nhờ lời cầu bầu của
Mẹ, xin Thiên Chúa Cha giầu lòng thương xót ban ơn cho chúng ta, hầu cho những
ngày này và tương lai của quốc gia này sẽ trở thành cơ hội cho sự gặp gỡ, cộng
đồng và hòa bình.
Xin
hết lòng cám ơn.
Mê-xi-cô
thứ Bảy ngày 13 tháng 02 năm 2016
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ