ĐGH Phanixcô - Ba Khía Cạnh Của Việc Đào Luyện Linh Mục Theo Phong
Cách I-nha-xi-ô
10/5/2017
Anh
Em Giám Mục và Linh Mục Thân Mến,
Các
Chủng Sinh Thân Mến,
Tôi
gặp gỡ anh em bằng niềm vui, và tôi thật vui khi gặp gỡ các chủng sinh, và tôi
xin chào tất cả anh em là những người hình thành lên một phần của Chủng Viện
Liên Khu Vực Campano Thuộc Giáo Hoàng, được đồng hành bởi một số Giám Mục của
Khu Vực. Tôi xin cám ơn Cha Giám Đốc vì những lời của Ngài và, cách riêng, Cha
chào các con, các chủng sinh thân mến, tạ ơn Thiên Chúa là rất đông các con.
Chủng
viện của các anh em cho một trường hợp riêng biệt đang của một cảnh tượng giáo
hội đang hiện diện tại Ý. Được thành lập vào năm 1912 theo ý muốn của Thánh Piô
X, như đã diễn ra với vài tổ chức đào tạo vào thời đó, thì chủng viện này ngay
lập tức được uỷ thác cho sự hướng dẫn của các Linh Mục Dòng Tên, là những người
đã dẫn dắt chủng viện qua nhiều biến đổi đáng chú ý đã diễn ra trong hơn 100
năm qua, mà ngày nay vẫn còn là Chủng Viện duy nhất tại Ý được Dòng Tên quản
lý. Trong những thập kỷ qua, sự hợp tác và tương tác đã ngày càng phát triển
với các Giáo Hội cấp giáo phận để, ngoài việc gửi các ứng viên trẻ của anh em
đến chức linh mục, thì được quan tâm để xác định trong số đó những con người
linh mục lý tưởng để đào tạo. Tôi khích lệ sự nỗ lực quan trọng và phong phú
cảu sự hiệp thông giáo hội, mà qua đó các giáo phận độc lập, với các Mục Tử của
mình, đang đầu tư vào những nguồn lực đáng giá. Một cộng đồng đào tạo liên giáo
phận đại diện cho một cơ hội không hoài nghi gì về sự phong phú, theo phương
thức của những sự nhạy bén và kinh nghiệm khác nhau của mỗi giáo phận là người
đang cưu mang và có thẻ đạo tạo những linh mục tương lai để cảm thấy là một
phần của Giáo Hội của Đức Kitô, thậm chí là mở rộng hơi thở của giấc mơ ơn gọi
của mình ra, bằng một tinh thần truyền giáo đúng đắn (x. Ratio
Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis, 91), vốn không làm suy yếu mà
thay vào đó củng cố và khích lệ cảm thức thuộc về một Giáo Hội cụ thể.
Vào
lúc này, thời điểm mà trong đó tất cả chúng ta đều cảm thấy nhỏ bé, có lẽ là
bất lực khi đối diện với thách đố đào tạo, bước đi cùng nhau, trong một tinh
thần “hỗ trợ”đúng đắn, là một chọn lựa chiến thắng, vốn sẽ giúp chúng
ta cảm thấy được hỗ trợ, khích lệ và được làm cho phong phú cho nhau. Việc thực
thi sự hiệp thông này do đó cuối cùng được làm cho phong phú bởi cuộc gặp gỡ
với truyền thống giáo dục và linh đạo I-nhã, vốn có trong các Bài Linh Thao một
điểm tham chiếu vững chắc, điều đã khích lệ anh em trong kế hoạch đào tạo của
anh em, do đó suy tư bằng “sự trung thành sáng tạo” những chỉ dẫn xuất phát từ Huấn Quyền của Giáo Hội.
Các nhà đào tạo thân mến, sứ mạng của anh em là đào luyện
linh đạo đúng với tinh thần linh mục giáo phận theo phương pháp sư phạm của các
Bài Linh Thao của Thánh I-nhã: một thách đố nhiệt thành, nhưng đồng thời đầy
phấn khích, vốn có trách nhiệm để chỉ ra định hướng cho tương lai của sứ vụ
linh mục. Tôi muốn nhấn mạnh ba khía cạnh mà đối với tôi là quan trọng.
Để giáo dục theo phong cách I-nhã có nghĩa là, trước hết,
nuôi dưỡng ở nơi con người một sự hỗ tương hoà hợp từ trọng tâm của mối quan hệ tình
bạn cá nhân với
Chúa Giêsu. Thực ra, đó là điều tối thượng được dành cho tình bạn với Chúa,
Đấng gọi chúng ta là “bạn hữu” (x. Ga 15:15), điều giúp người ta sống trong một nền linh
đạo vững chắc, sâu sắc nhưng không phải là không có sự sinh ra. Do đó, thật
quan trọng để biết, chấp nhận và cải tổ nhân bản của bản thân một cách liên
tục. Không mỏi mệt tiến bước, cải tổ: luôn luôn tiến bước. Theo hướng này, việc
đào tạo tri thức cũng không có ý là một việc học các môn học để trở nên uyên
bác – các bạn không phải là một cuốn từ điển! – nhưng thật cần thiết để nuôi
dưỡng sự tiếp thu của nhiều công cụ đã được tinh luyện hơn nữa đối với việc
hiểu rất quan trọng trước thực tại, bắt đầu từ chính bản thân anh em. “Ngài là Đấng Kitô” – “Con là Phêrô” (x. Mt 16:16.18): vì đối với Simon Phêrô và các môn đệ đầu
tiên, thì toàn bộ hành trình ơn gọi xoay quanh cuộc đối thoại của tình yêu,
tình bạn mà trong đó, trong khi chúng ta nhìn nhận ở nơi Chúa Giêsu Đấng
Messia, Chúa của sự sống, điều mà Chúa Cha đã luôn biết và bảo vệ. Việc khám
phá ra tên mới của chúng ta, từ mô tả đúng nhất về chúng ta, từ đúng đắn nhất,
trải qua khả năng của chúng ta để mang lại từng chút một một cái tên cho những
kinh nghiệm khác nhau vốn làm sống động nhân bản của chúng ta. Gọi tên mọi thứ
là bước đầu tiên tiến về sự hiểu biết chính bản thân mình và, do đó, biết ý
muốn của Thiên Chúa cho cuộc đời của chúng ta. Các chủng sinh thân mến, đừng sợ
gọi tên mọi thứ, đối diện với sự thật về cuộc đời của các bạn và mở bản thân
các bạn một trong sự minh bạch và sự thật với người khác, đặc biệt là các nhà
đào tạo của các bạn, thoát ra khỏi những cơn cám dỗ của chủ nghĩa nghiêm nghị
và giáo sĩ trị, vốn luôn luôn là căn nguyên của một đời sống hai mặt.
Khía cạnh thứ hai mà tôi muốn nhấn mạnh một cách cụ thể
là sự biện phân. Giáo dục để biện phân không
phải là đặc biệt với đề xuất của I-nhã, nhưng chắc chắn là điểm mạnh của Dòng
này. Thời gian ở chủng viện là thời gian biện phân tốt nhất, mà trong đó, nhờ
vào sự đồng hành của những vị mà, giống như ông Êli với Samuel (x. 1 Sm 3),
giúp cho người trẻ nhận ra tiếng nói của Chúa giữa nhiều tiếng nói đang vang
vọng và đôi khi là một tiếng sấm trong tai và tâm hồn. Tuy nhiên, trong thời
gian này việc thực thi sự biện phân phải trở thành một nghệ thuật giáo dục thật
sự và đúng đắn, để linh mục sẽ là “một người đích thực của sự biện phân” (x. Ratio Fundametalis, 43). Ngày nay hơn bao giờ hết –
Cha Giám Đốc đã nói – linh mục được mời gọi để hướng dẫn người dân Kitô Giáo đi
vào trong sự biện phân các dấu chỉ của thời đại, trong việc có thể nhận ra được
tiếng của Thiên Chúa giữa đám đông vốn quá thường là những tiếng nói gây bối
rối đang thắng thế, với một thông điệp tương phản giữa những tiếng nói ấy,
trong một thế giới mang nét đặc thù bởi một sự đa nguyên về các sự nhạy bén văn
hoá và tôn giáo. Để là những chuyên gia trong nghệ thuật biện phân thì thật cần
thiết trước hết là một sự thân quen tốt với việc lắng nghe Lời Chúa, nhưng cũng
là một sự hiểu biết gia tăng về chính bản thân, về thế giới nội tâm, về những
tình cảm và sợ hãi của bản thân. Để trở thành người của sự biện phân, thì thật
cần thiết phải can đảm, nói sự thật với chính bản thân. Biện phân là một chọn
lựa của can đảm, trái lại với những cách thế an nhàn và suy giảm của chủ nghĩa
nhiệt thành và sự lỏng lẻo, như tôi đã lặp lại nhiều lần. Thực ra, giáo dục sự
biện phân có nghĩa là thoát khỏi cơn cám dỗ ẩn núp đằng sau một biểu hiện khô
cứng hay phía sau hình ảnh về một sự tự do được lý tưởng hoá; giáo dục sự biện
phân có nghĩa là “phơi bày” chính bản thân, đi ra khỏi thế giới của những niềm xác
tín và thành kiến của bản thân để mở bản thân ra để hiểu cách mà Thiên Chúa
đang nói với chúng ta, ngày nay, trong thế giới này, trong thời điểm này, vào
lúc này, và cách mà Ngài đang nói với tôi bây giờ.
Sau cùng, để được đào luyện trở thành linh mục theo phong
cách I-nhã nghĩa là luôn mở chính bản thân ra cho chiều kích của Nước
Thiên Chúa, nuôi
dưỡng lòng mong muốn của các “vị đạo sĩ”, của
việc “nhiều hơn nữa” về sự đại lượng trong việc dâng hiến
bản thân cho Chúa và cho anh em, Đấng luôn đi trước chúng ta. Vì năm đào luyện
này của các bạn được chọn như chủ đề “Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính
của Người”(Mt 6:36): điều này sẽ giúp cho các bạn mở
rộng hơi thở của việc đào luyện của các bạn và không bằng lòng để đạt tới một
vai trò, để khoác vào một chiếc áo; nó sẽ giúp cho các bạn không ở trong tình
trạng vội vàng để kết thúc chương trình của các bạn, mà là làm cho cấu trúc về
nhân bản và thiêng liêng của các bạn thêm vững chắc hơn. Tìm kiếm Nước Thiên
Chúa sẽ giúp cho các bạn không thu mình vào trong điều mà chúng ta đã đạt được,
không ngồi yên trên những thành công của chúng ta, mà là nuôi dưỡng sự không
ngừng nghỉ thánh của một người đang khao khát trước hết là phục vụ Chúa ở nơi
anh em. Sự không ngừng nghỉ sẽ mở rộng linh hồn và làm cho linh hồn ngày càng
có khả năng đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa nghĩa là
rút khỏi luận lý của sự tầm thường và của “tình trạng tối thiểu không thể tránh khỏi”và mở bản thân ra để khám phá những giấc mơ lớn lao của
Thiên Chúa dành cho chúng ta. Tìm kiếm Nước Thiên Chúa nghĩa là tìm kiếm đức
công chính của Thiên Chúa và làm việc để những mối quan hệ của chúng ta, cộng
đoàn của chúng ta, thành phố của chúng ta được biến đổi bởi tình yêu thương xót
và công bằng của Thiên Chúa, Đấng lắng nghe tiếng kêu khóc của người nghèo (x.
Tv 34:7). Khao khát công lý thật phải khơi dậy ở nơi người được kêu gọi một sự
tự do nội tâm ngày càng gia tăng đối với những của cải, những nhìn nhận của thế
gian này, đối với những tình cảm và với chính ơn gọi. Sự tự do nội tâm đối với
của cải: Tôi muốn nhấn mạnh điều này. Đó là bước tồi tệ đầu tiên! Đừng quên: ma
quỷ luôn luôn đi vào ngang qua các chiếc túi; sự hư vinh kéo theo sau, và rồi
sự kiêu hãnh, sự kiêu ngạo và rồi nó kết thúc. Thực ra, những người trẻ đã chọn
đi theo Chúa trên con đường linh mục được mời gọi để nuôi dưỡng tình bạn với
Chúa Giêsu, Đấng tự tỏ mình ra một cách đặc biệt trong tình yêu dành cho người
nghèo, và vì thế trở thành “những chứng nhân cho sự nghèo, qua sự đơn giản và không
xa hoa của cuộc sống, để trở nên những nhà cổ võ chân thành và đáng tin cậy của
công bằng xã hội thật sự”(Ratio
Fundamentalis, 111).
Qua sự chuyển cầu của Mẹ Maria, Nữ Vương Các Thánh Tông
Đồ, của Đức Giám Mục Thánh An-phong-sô Maria Ligouri và Thánh I-nhã Loyola, bậc
thầy của sự biện phân, xin Chúa ban cho các bạn để tiếp tục bằng niềm vui và
lòng trung thành trên hành trình của các bạn, theo truyền thống rạng ngời của
nơi mà các bạn là một thành phần. Tôi xin cám ơn các bạn và xin các bạn, vui
lòng, đừng quên cầu nguyện cho tôi.
Xin cám ơn các bạn!
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)
(masimpress.com)