Bài Diễn Văn của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi
Lần Chuỗi Mân Côi Tại Fatima Ngày 12.05.2017
Những người hành hương đến cùng Đức
Maria và với Đức Maria thân mến,
Cha xin cám ơn anh chị em vì anh chị em
đã đón tiếp Cha, cũng như đã hiệp nhất với Cha trong chuyến hành hương mà Cha
đang thực hiện trong niềm hy vọng và bình an. Trước tiên, với tất cả anh chị
em, cả những người đang hiện diện nơi đây, lúc này, lẫn những người đang hiệp
thông với Cha ở bất cứ nơi nào khác, Cha muốn khẳng định rằng, tất cả anh chị
em đều đang nằm trong con tim của Cha. Cha cảm thấy rằng, Chúa Giê-su đã trao
phó anh chị em cho Cha (xc. Ga 21,15-17). Vì thế, Cha xin ôm ghì lấy tất cả anh
chị em và xin phó thác tất cả anh chị em lại cho Chúa Giê-su, „đặc biệt là những người đang cần tới Lòng
Thương Xót của Ngài nhất“ – như Mẹ Thiên Chúa đã dậy chúng ta cầu nguyện (Cuộc
hiện ra ngày 13.07.1917). Ước gì Đức Maria – người Mẹ dịu hiền và đầy chu đáo của
tất cả mọi người khốn cùng – sẽ giúp họ giành được phúc lành của Thiên Chúa.
Xin phúc lành của Thiên Chúa, Đấng đã đón nhận hình tượng nhân loại trong Chúa
Giê-su Ki-tô, đổ xuống trên từng người một trong số những người bị tước mất những
quyền lợi và những người bất hạnh mà họ đang bị cướp đi mất thời hiện tại, cũng
như đổ xuống trên từng người một trong số những người bị loại trừ và bị bỏ rơi
mà tương lai đang bị khước từ đối với họ, và đổ xuống trên từng người một trong
số những người mồ côi và những nạn nhân của bất công mà quá khứ riêng của họ
không được thừa nhận: „Xin Thiên Chúa
chúc lành cho bạn và bảo vệ bạn. Nguyện xin Thiên Chúa làm cho dung nhan của
Ngài tỏa sáng trên bạn, và bạn sẽ được đầy ơn phúc. Nguyện xin Thiên Chúa hướng
dung nhan của Ngài về phía bạn và ban cho bạn được bình an“ (Ds 6,24-26).
Phúc lành ấy được hoàn toàn chứa đầy
trong Đức Trinh Nữ Maria. Vì không có bất cứ một thụ tạo nào khác đã được nhìn
thấy dung nhan của Thiên Chúa tỏa chiếu trên mình giống như Đức Mẹ, người đã
trao cho Con của Cha vĩnh cửu một khuôn mặt nhân loại. Giờ đây chúng ta có thể
chiêm ngưỡng điều đó trong một loạt những khoảnh khắc vui mừng, rạng rỡ, khổ
đau và vinh quang trong cuộc đời của Mẹ, mà những khoảnh khắc đó chúng ta sẽ đi
xuyên qua trong lúc lần hạt Mân Côi. Với Chúa Giê-su và Mẹ Maria, chúng ta hãy
lưu lại trong Thiên Chúa. Trong thực tế, „nếu
chúng ta muốn trở nên những người Ki-tô hữu thì chúng ta cũng phải trở nên những
người Maria hữu. Điều đó có nghĩa là, chúng ta phải nhìn nhận mối tương quan
căn bản, sống động và được tiền định bởi sự quan phòng của Thiên Chúa, mà mối
tương quan đó liên kết Đức Maria với Chúa Giê-su, và mở ra cho chúng ta một con
đường, để trên con đường đó, Mẹ dẫn chúng ta tới cùng Ngài“ (ĐTC Phao-lô
VI, Diễn Văn trong cuộc viếng thăm Thánh Địa Đức Mẹ Bonaria, Cagliari,
24.04.1970). Và như thế, bất cứ khi nào chúng ta Lần Hạt tại nơi đầy phúc lành
này hay tại bất cứ nơi nào khác, thì Tin Mừng sẽ đón nhận con đường của mình
trong cuộc sống của từng cá nhân, của mỗi gia đình, của các dân tộc và của toàn
thế giới.
Những người hành hương với Đức Mẹ thân mến,
anh chị em đang hành hương với Đức Maria nào vậy? Có phải Mẹ là nữ giáo viên của
đời sống thiêng liêng, là người đầu tiên đã bước theo Chúa Ki-tô trên „con đường hẹp“ của Thập Giá, và như thế
trở thành mẫu gương cho chúng ta – hay Mẹ lại là một bà chủ „không thể đến gần“, người mà chúng ta
không thể noi gương bắt chước? Có phải Mẹ „được
chúc phúc“ vì Mẹ luôn luôn và ở trong tình trạng sẵn sàng „tin vào“ những Lời của Thiên Chúa (xc.
Lc 1,42.45), hay Mẹ chỉ là một bức ảnh thánh mà người ta hướng về để mau chóng
nhận được một chút ưu ái? Mẹ có phải là Đức Trinh Nữ Maria của Tin Mừng, Đấng
được tôn kính bởi Giáo hội cầu nguyện, hay Mẹ chỉ là một bà Maria, như bà được
mô tả bởi những tình cảm chủ quan mà theo đó, bà giữ lại cánh tay thẩm phán của
Thiên Chúa, mà cánh tay ấy đang giơ lên để ra hình phạt? Liệu Mẹ có phải là một
Đức Maria, người còn tốt lành hơn cả Chúa Ki-tô, mà Chúa Ki-tô ấy xuất hiện như
một thẩm phán hung dữ hay không; hoặc liệu Mẹ có Lòng Thương Xót còn nhiều hơn
cả Lòng Thương Xót của Con Chiên mà nó đã phải hy sinh vì chúng ta hay không?
Người ta sẽ cư xử bất công với Thiên
Chúa và với ân sủng của Ngài, khi người ta nói ở điểm đầu tiên rằng, tội lỗi sẽ
bị trừng phạt xuyên qua sự phán xét của Ngài, mà không chịu nói - như Tin Mừng
đã làm rõ - rằng, Ngài sẽ tha thứ mọi tội lỗi trong Lòng Xót Thương của Ngài!
Chúng ta phải đặt Lòng Thương Xót cao hơn sự phán xét. Trong bất cứ trường hợp nào
đi nữa thì sự phán xét của Thiên Chúa cũng luôn diễn ra trong ánh sáng Lòng
Thương Xót của Ngài. Tất nhiên, Lòng Thương Xót của Thiên Chúa không phủ nhận
công lý; vì Chúa Giê-su đã nhận về cho mình những hậu quả của tội lỗi chúng ta
với hình phạt chính đáng. Ngài không phủ nhận tội lỗi, đúng hơn, Ngài trả giá
thay cho chúng ta trên Thập Giá. Và vì thế, trong Đức Tin mà nó liên kết chúng
ta với Thập Giá của Chúa Ki-tô, chúng ta sẽ được giải phóng khọi tội lỗi của
mình. Chúng ta hãy cởi bỏ bất cứ hình thức sợ hãi và khiếp đảm nào, vì những
hình thức khiếp sợ đó không thích hợp với bất cứ ai được yêu thương (xc. 1Ga
4,18). „Bất cứ khi nào chúng ta nhìn lên
Đức Maria, chúng ta lại tái tin vào cuộc cách mạng của sự trìu mến và của Tình
Yêu. Nơi Mẹ, chúng ta thấy rằng, sự khiêm nhượng và sự trìu mến không phải là những phẩm hạnh của những kẻ yếu
đuối, nhưng là đức hạnh của những con người mạnh mẽ mà họ không cần phải cư xử
xấu với những người khác để cảm thấy mình quan trọng. […] Tính năng động này của
công lý và của sự trìu mến, của sự quan sát và của sự ra đi để đến với người
khác, đã làm cho Đức Maria trở nên một mẫu gương cho Giáo hội trong việc loan
báo Tin Mừng“ (Thông Điệp Evangelii gaudium, 288). Ước chi mỗi người trong
chúng ta sẽ cùng với Đức Maria trở thành một dấu chỉ cũng như trở nên Bí Tích
cho Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, Đấng luôn luôn tha thứ và tha thứ tất cả.
Được Đức Maria cầm tay và dưới cặp mắt của
Mẹ, chúng ta có thể ngợi ca Lòng Thương Xót của Thiên Chúa với niềm vui. Chúng
ta có thể nói: Linh hồn con ca mừng Chúa, lạy Thiên Chúa của con! Lòng Thương
Xót mà Chúa đã chứng tỏ với tất cả các Thánh của Chúa cũng như với toàn dân tín
hữu của Chúa, cũng đã đến được với con. Vì con tim kênh kiệu của mình, con đã lạc
hướng trong sự cao vọng và trong sự ương ngạnh độc đoán của con, mà không hề đạt
đến được bất cứ cấp độ nào của Chúa, lạy Thiên Chúa của con! Khả năng duy nhất
để được nâng lên chính là việc: Thân Mẫu của Chúa cầm lấy tay con, che chở con
dưới tà áo của Mẹ, và đặt con vào trong con tim của Chúa. Amen.
Fatima,
Bồ-đào-nha
Buổi
Lần Chuỗi Mân Côi, tối 12 tháng 05 năm 2017
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ