ĐGH Phanxicô - Bài Giảng Lễ
Tại Đền Thờ Thánh Gioan Phaolô II
(muoianhsang.com)
Bài Giảng Lễ
Của Đức Giáo Hoàng với các Linh Mục, Tu Sĩ, Người Thánh Hiến và Chủng Sinh Tại
Đền Thờ Thánh Gioan Phaolô II, Ngày 30/07/2016.
Những lời của
Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe (x. Ga 20:19-31) nói cho chúng ta về một
nơi chốn, một người môn đệ và một
cuốn sách.
Nơi chốn là nơi các môn đệ qui tụ lại vào buổi tối
Phục Sinh; chúng ta chỉ đọc thấy là các cánh cửa khép kín (x. c. 19). Tám ngày
sau, các môn đệ lại tập họp nhau ở đó một lần nữa, và các cánh cửa vấn đóng kín
(x. c. 26). Chúa Giêsu bước vào, đứng ở giữa các ông và ban cho họ bình an, Thần Khí
và sự tha thứ tội lỗi: tắt một lời, lòng thương xót của Thiên Chúa. Phía sau những
cánh cửa khép kín này vang vọng lời mời gọi của Chúa Giêsu với các môn đệ của
Ngài: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (c. 21).
Chúa Giêsu sai. Ngay từ đầu, Ngài muốn Giáo Hội
của Ngài là một Giáo Hội di chuyển, một Giáo Hội đi
ra thế giới.
Và Ngài muốn Giáo Hội làm điều này như Ngài đã thực hiện. Ngài không được Chúa
Cha sai vào trong thế giới để tận dụng quyền lực, mà để mặc lấy hình dạng của một
người nô lệ (x. Pl 2:7); Ngài đến không phải “để được phục vụ, mà để phục vụ”
(Mc 10:45) và để mang lại Tin Mừng (x. Lc 4:18). Cùng một cách thế, các môn đệ
của Ngài được sai đi trong mọi thời đại. Điều trái ngược thật đáng chú ý: trong
khi các môn đệ thì đóng cửa lại vì sợ, thì Chúa Giêsu lại sai họ ra đi thi hành
sứ mạng. Ngài muốn họ hãy mở các cánh cửa ra và đi ra để loan báo sự tha thứ và
bình an của Thiên Chúa, bằng sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Lời mời gọi này
cũng được nói với chúng ta. Làm thế nào chúng ta có thể không nghe tiếng vang vọng
của lời mời gọi này trong một lời mời gọi quan trọng của Thánh Gioan Phaolô II:
“Hãy mở các cánh cửa?” Tuy nhiên, trong đời sống của chúng ta là các linh mục,
người thanh hiến, chúng ta có thể thường bị cám dỗ để ở lại trong sự khép kín,
vì sợ hoặc tiện nghi, ở lại bên trong bản thân chúng ta và trong những môi trường
của chúng ta. Đó là một chuyến đi một chiều, không có vé khứ hồi. Nó liên quan
đến việc thực hiện một cuộc xuất hành ra khỏi bản thân chúng ta, đánh mất mạng
sống chúng ta vì Ngài (x. Mc 8:35) và ra đi trên con đường của sự cho đi bản
thân. Chúa Giêsu cũng không thích những hành trình thực hiện nửa vời, những
cánh cửa khép hờ, đời sống chân trong chân ngoài. Ngài mời gọi chúng ta hãy
đóng hành lý thật gọn nhẹ cho hành trình, để ra đi bỏ lại sự an toàn của chúng
ta, chỉ với Ngài mà thôi là sức mạnh của chúng ta.
Nói cách khác,
cuộc sống của các môn đệ thân tín nhất của Chúa Giêsu, một cuộc sống mà chúng
ta được mời gọi để sống, được hình thành bởi tình yêu cụ thể, một tình yêu, nói cách khác, được
đánh dấu bằng sự phục vụ và sự
sẵn lòng. Đó
là một cuộc sống không có không gian khép kín hoặc tài sản riêng cho việc sử dụng
riêng của chúng ta. Những người chọn để rập khuôn toàn bộ đời sống ở nơi Chúa
Giêsu sẽ không còn chọn những không gian riêng của mình nữa; họ đi đến nơi họ
được sai đến, sẵn sàng đáp trả Đấng mời gọi. Họ thậm chí không chọn thời gian
riêng của mình nữa. Căn nhà nơi họ sống không thuộc về họ, bởi vì Giáo Hội và
thế giới là không gian mở của sứ mạng của họ. Sự giàu có của họ là đặt Thiên
Chúa ở ngay giữa đời sống của họ và chẳng tìm kiếm
điều gì khác cho chính mình. Vì thế họ thoát khỏi sự thoả mãn của việc được ở
trung tâm của mọi sự; họ không xây dựng trên nền tảng lung lay của sức mạnh thế
gian, hoặc yên vị ở nơi những an nhàn lấn loát việc phúc âm hoá. Họ không lãng
phí thời gian để lên kế hoạch cho một tương lai đảm bảo, họ không liều lĩnh để
trở nên cô lập và buồn thảm, khép mình trong những bức tường chật hẹp của một sự
qui ngã không có niềm vui và chán ngắt. Khi tìm kiếm hạnh phúc của họ ở nơi
Chúa, họ không bằng lòng với một cuộc sống tầm thường, nhưng bùng cháy lòng
khao khát làm chứng và đi ra đến với người khác. Họ yêu thích chịu rủi ro và ra
đi, không bị giới hạn cho những đường mòn đã được toả sáng, mà mở ra và trung
thành với những nẻo đường được Thần Khí chỉ ra. Thay vì chỉ ghé ngang, họ vui mừng
để truyền giáo.
Thứ hai, Bài
Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta với một môn
đệ là người có
tên: Tôma. Trong sự do dự của ông và những nỗ lực của ông để hiểu, người môn đệ
này, mặc dù cách nào đó bướng bỉnh, nhưng có một chút giống chúng ta và chúng
ta thấy mình giống ông. Không ý thức về điều đó, ông mang lại cho chúng ta một
món quà lớn: ông làm cho chúng ta xích lại gần Thiên Chúa hơn, vì Thiên Chúa
không ẩn núp khỏi những người tìm kiếm Ngài. Chúa Giêsu tỏ cho Tôma các vết
thương vinh hiển của Ngài; Ngài giúp cho ông chạm tay vào sự dịu dàng vô biên của
Thiên Chúa, những dấu chỉ rõ ràng của việc Ngài đã chịu biết bao nhiêu đau khổ
vì tình yêu dành cho nhân loại.
Đối với chúng
ta là các môn đệ của Ngài, thật quan trọng để đặt bản tính con người của chúng
ta trong mối liên lạc với thân xác của Chúa, mang đến cho Ngài, bằng một niềm
tin trọn vẹn và sự chân thành tuyệt đối, toàn bộ hữu thể của chúng ta. Khi Chúa
Giêsu nói với Thánh Faustina, Ngài thật vui khi chúng ta kể cho Ngài mọi sự:
Ngài không chán ngán với cuộc sống của chúng ta, điều mà Ngài đã biết; Ngài đợi
chờ chúng ta để kể cho Ngài kể cả những biến cố của một ngày sống (x. Nhật Ký,
6/09/1937). Đó là con đường tìm kiếm Thiên Chúa: ngang qua cầu nguyện vốn rõ
ràng và không sợ hãi để trao phó hết cho Ngài những rắc rối của chúng ta, những
vật lộn của chúng ta và sự kháng cự của chúng ta. Trái tim của Chúa Giêsu được
chinh phục bởi sự cởi mở chân thành, bởi những trái tim biết nhận biết và đau
khổ vì những yếu đuối của họ, nhưng tin tưởng rằng chắc chắn có lòng thương xót
của Thiên Chúa đang hoạt động.
Chúa Giêsu đòi
hỏi gì từ chúng ta? Ngài mong muốn các tâm hồn thật sự được thánh hiến, những
tâm hồn kín múc sự sống từ sự tha thứ của Ngài để tuôn đổ sự tha thứ ấy bằng
lòng thương cảm dành cho anh chị em chúng ta. Chúa Giêsu muốn những tâm hồn mở
ra và dịu dàng đối với người yếu thế, chứ chưa bao giờ là những tâm hồn chai
đá. Ngài muốn những tâm hồn ngoan ngoãn và trong sạch không làm chán ngán những
người mà Giáo Hội giao phó như là những người hướng dẫn của chúng ta. Các môn đệ
không ngần ngại để đặt câu hỏi, nhưng họ có sự can đảm để đối diện với những
nghi ngại của họ và trình bày với Chúa, với người đào luyện của họ và các bề
trên của họ, mà không có những toan tính hoặc mưu đồ. Một người môn đệ trung
tín dự phần vào sự biện phân tỉnh thức liên lỉ, biết rằng tâm hồn cần phải được
huấn luyện hằng ngày, bắt đầu bằng những tình cảm, để thoát khỏi mọi hình thức
của sự hai lòng trong thái độ và trong cuộc sống.
Tông Đồ Tôma, ở
phần kết của yêu cầu đầy cảm xúc của ông, không chỉ đi đến chỗ tin vào sự phục
sinh, mà còn tìm thấy ở nơi Chúa Giêsu kho tàng cao quý nhất của đời ông, Chúa
của ông. Ông nói với Chúa Giêsu: “Lạy Chúa tôi, Lạy Thiên Chúa của tôi” (c.
28). Thật tốt cho chúng ta mỗi ngày biết cầu nguyện những lời tuyệt vời này, và
để nói với Chúa: Chúa là kho tàng của con, con đường mà con phải theo, cốt tuỷ
của đời con, tất cả của con.
Câu cuối cùng của
Bài Tin Mừng hôm nay nói về một cuốn sách: Chính Tin Mừng
mà, chúng ta được nói đến, không chứa đựng hết nhiều dấu chỉ khác mà Chúa Giêsu
đã thực hiện (c. 30). Sau dấu chỉ lớn lao của lòng thương xót của Ngài, chúng
ta có thể nói rằng không cần thêm một dấu chỉ nào khác nữa. Nhưng còn một thách
đố vẫn còn đó. Có một chỗ để đó cho những dấu chỉ cần thiết để được chúng ta thực
hiện, những con người đã lãnh nhận Thần Khí của tình yêu và được mời gọi để
loan báo lòng thương xót. Cần phải nói rằng Tin Mừng, cuốn sách sống động của
lòng thương xót của Thiên Chúa cần phải liên tục được đọc đi đọc lại, vẫn còn
nhiều trang trống để đó. Tin Mừng vẫn cứ là một cuốn sách mở mà chúng ta được mời
gọi để viết vào với cùng một phong cách, bởi các công việc của lòng thương xót
mà chúng ta thực hành. Tôi xin hỏi các bạn câu này: Những trang sách của cuộc đời
các bạn giống như thế nào? Chúng có trống không? Xin Mẹ Thiên Chúa giúp chúng
ta trong điều này. Xin Mẹ, Đấng hoàn toàn đón tiếp lời của Thiên Chúa vào trong
cuộc sống của Mẹ (x. Lc 8:20-21), ban cho chúng ta ân sủng để trở thành những
tác giả sống động của Tin Mừng. Xin Mẹ của Lòng Thương Xót của chúng ta dạy cho
chúng ta biết cách thực hiện việc chăm sóc cụ thể những vết thương của Chúa
Giêsu ở nơi anh chị em chúng ta đang cần sự giúp đỡ, những người đang ở cạnh
chúng ta và những người ở xa, người đau yếu và di dân, bởi vì bằng việc phục vụ
những người đau khổ chúng ta tôn vinh thân xác của Đức Kitô. Xin Mẹ Maria Đồng
Trinh giúp chúng ta biết dành trọn vẹn bản thân chúng ta cho những điều thiện hảo
của người tín hữu được uỷ thác cho chúng ta, và thể hiện sự quan tâm dành cho
nhau như là những anh chị em đích thực trong sự hiệp thông của Giáo Hội, Mẹ
Thánh của chúng ta.
Anh chị em thân
mến, mỗi người chúng ta đang mang ở trong tâm hồn mình một trang rất cá nhân của
cuốn sách của lòng thương xót Chúa. Đó là câu chuyện riêng về ơn gọi của chúng
ta, tiếng nói của tình yêu đã cuốn hút chúng ta và biến đổi cuộc đời chúng ta,
dẫn chúng ta đến việc bỏ lại mọi sự trước lời của Ngài và đi theo Ngài (x. Lc
5:11). Hôm nay chúng ta hay hết lòng gợi lại ký ức về tiếng gọi của Ngài, một
tiếng gọi mạnh mẽ hơn bất kì một sự kháng cự và mỏi mệt nào từ phía chúng ta.
Khi chúng ta tiếp tục cử hành Thánh Thể, trung tâm của đời sống chúng ta, chúng
ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì đã đi vào qua những cánh cửa khép kín của chúng ta bằng
lòng thương xót của Ngài, vì đã gọi chúng ta, giống như Tôma, bằng tên, và vì
đã ban cho chúng ta ân sủng để tiếp tục viết lên Tin Mừng của tình yêu của
Ngài.
Joseph C. Pham (Chuyển
ngữ từ Vatican Radio)