Sứ Điệp của Ủy Ban Tòa Thánh Phụ Trách Di Dân và Người Du Lịch nhân
Ngày Du Lịch Quốc Tế Năm 2015: Một tỷ người
du lịch, một tỷ khả năng
1.Vào năm 2012, lần đầu tiên
hàng rào có tính biểu tượng của một tỷ người du lịch nước ngoài đã bị vượt qua.
Và những con số đang tăng lên một cách mãnh liệt đến độ có thể dựa vào đó để
tiên đoán rằng, mục tiêu mới sẽ có thể đạt được vào năm 2030 với con số hai tỷ.
Thêm vào đó là những con số những người du lịch trong nước.
Nhân
Ngày Du Lịch Quốc Tế, chúng tôi muốn tập trung vào những khả năng và những
thách đố mà những thống kê nêu trên mang đến với chính nó, và vì thế chúng ta sẽ
tiếp nhận đề tài mà Tổ Chức Du Lịch Thế Giới đã đề nghị: „Một Tỷ Người Du Lịch, Một Tỷ Khả
Năng“.
Sự
phát triển này chính là một thách đối đối với tất cả mọi lãnh vực đang bị ảnh
hưởng bởi hiện tượng mang tính toàn cầu ấy: Các nhà du lịch, các doanh nhân,
các chính phủ và các cộng đồng địa phương. Và chắc chắn là Giáo hội cũng liên
quan tới đó. Một tỷ người du lịch nhất thiết phải được quan sát trước tiên
trong ý nghĩa của một tỷ cơ hội.
Sứ điệp
này được công bố chỉ một ít ngày sau khi Thông Điệp Laudato si´ của Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô được giới thiệu, tức Thông Điệp được dành để quan tâm tới ngôi nhà
chung. Đó là một bản văn mà chúng ta phải trao cho nó một sự quan tâm hoàn toàn
đặc biệt, vì nó chứa đựng những đường hướng quan trọng mà chúng ta có trong sự
quan tâm của mình để lưu ý tới thế giới du lịch.
2.Chúng ta lưu lại trong giai
đoạn biến chuyển, tức giai đoạn mà người ta thay đổi cách thức du lịch, và do
đó cũng là kinh nghiệm về du lịch. Ai đi du lịch tới những quốc gia mà những quốc
gia ấy khác với đất nước của mình, người ấy thực hiện điều này trong niềm mong
muốn được ý thức ít nhiều thông qua sự gặp gỡ, thông qua sự trao đổi và thông
qua sự so sánh hầu đánh thức phần sâu kín nhất nơi cái TÔI của mình. Người du lịch
luôn luôn lên đường để tìm kiếm một sự giao tiếp trực tiếp với người khác trong
sự đặc biệt của chính mình. Khái niệm cổ điển về „người du lịch“ sẽ đánh mất ý
nghĩa và thay vào đó củng cố cho thuật ngữ „người lữ hành“, đó là một người cảm
thấy không đủ nếu chỉ tham quan một chỗ, nhưng là người, trong một cách thế nào
đó, trở nên thành phần của toàn bộ nơi đó. „Người công dân thế giới“ đã được
sinh ra. Không còn chỉ ngắm nhìn nữa, nhưng thuộc về nơi đó, không còn đi loanh
quanh nữa, nhưng trải qua, không còn phân tích chi ly nữa, nhưng là tham dự
vào. Người ta sẽ hoàn toàn kính trọng trước những điều và những người mà người
ta gặp gỡ.
Trong
bức Thông Điệp mới nhất của Ngài, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đòi hỏi chúng ta
phải đến gần với thiên nhiên, phải mở ra „cho
sự sửng sốt và sự ngạc nhiên“, và phải nói „bằng ngôn ngữ của tình huynh đệ và của sự đẹp đẽ nơi mối tương quan của
chúng ta với thế giới“ (Laudato si’, Nr. 11). Điều đó chính là một quan niệm
chính xác đối với những nơi và những dân tộc mà chúng ta đến thăm. Và điều đó
cũng chính là con đường để đạt tới được một tỷ cơ hội, và trong mức độ bao
nhiêu có thể, rút ra từ chúng những lợi ích to lớn.
3.Trong lãnh vực này, các
doanh nhân chính là những người đầu tiên phải tham dự vào mối quan tâm tới niềm
hạnh phúc chung. Trách nhiệm của các doanh nhân rất to lớn, ngay cả trong lãnh
vực du lịch, và để có được một tỷ cơ hội, người ta phải ý thức về điều đó. Mục
tiêu cuối cùng không được phép trở thành vấn đề lợi nhuận, nhưng là việc gới
thiệu những con đường có thể, chẳng hạn như người lữ hành có thể tìm thấy sự trải
nghiệm mà người ấy muốn tìm kiếm. Các doanh nhân phải thực hiện điều ấy trong sự
kính trọng trước những con người và trước môi trường. Điều quan trọng là đừng
bao giờ đánh mất đi niềm ý thức về con người. Những người du lịch không được
phép bị biến thành một sự thống kê hay một nguồn thu nhập. Đối với hoạt động
kinh doanh dành cho khách du lịch, các hình thức mà chúng được phát triển với
và cho cá nhân, và ở đây đặt trên những cá nhân và trên sự bền vững, phải được
tìm thấy, hầu cho những khả năng tìm kiếm công ăn việc làm trong sự kính trọng
đối với ngôi nhà chung, cũng được giới thiệu.
4.Đồng thời, các chính phủ phải
bảo đảm trước sự tuân thủ pháp luật, cũng như phải viết ra những bộ luật nhằm bảo
vệ phẩm giá con người, phẩm giá của các cộng đồng và phẩm giá của khu dân cư. Một
hành động kiên quyết là điều vô cùng cần thiết. Ngay cả trong lãnh vực du lịch,
các cơ quan thuộc các quốc gia khác nhau cũng phải phát triển những chiến lược
chung, để phát triển mạng lưới kinh tế và xã hội mang tính toàn cầu vì lợi ích của
các cộng đồng địa phương cũng như của khách du lịch, hầu cho một tỷ cơ hội được
giới thiệu nhờ vào sự phối hợp của các cơ quan này, có thể được sử dụng một
cách tích cực.
5.Trong mối liên hệ ấy, các cộng
đồng địa phương cũng được kêu gọi hãy mở những rào cản của mình ra hầu đón nhận
tất cả những ai đi đến với các nước khác chỉ vì bị thôi thúc bởi niềm đói khát
sự hiểu biết của mình. Đó chính là cơ hội duy nhất để làm phong phú hóa lẫn
nhau, cũng như để cùng phát triển. Việc giới thiệu tính hiếu khách sẽ mở ra những
khả năng để khai thác những tiềm lực kinh tế, xã hội và văn hóa, hầu tạo ra những
chỗ làm việc mới, để phát triển căn tính riêng cũng như tạo điều kiện cho khu vực
phát triển. Đó là một tỷ cơ hội đối với sự tiến bộ mà tiên vàn là tại những quốc
gia đang phát triển. Sự phát triển đối với du lịch, trước hết là đối với nền du
lịch có trách nhiệm, sẽ cho phép người ta tìm ra được con đường trong tương
lai, trong sự ý thức về những nét đặc biệt về lịch sử và văn hóa của riêng
mình. Sự sắp xếp khoản thu nhập và việc thúc đẩy di sản duy nhất của mình sẽ tạo
điều kiện để đánh thức niềm tự hào và sự tự tin, và tăng cường cảm giác về việc
được tôn trọng nơi cộng đồng khách, nhưng cùng lúc đó, cần phải lưu ý để không
phản bội lại khu vực dân cư, phản bội lại truyền thống, phản bội lại căn tính
chỉ vì người du lịch. Trong những cộng đồng địa phương, „một trách nhiệm to lớn và một sự ý thức mạnh mẽ về cộng đồng chung sẽ
có thể hình thành nên một khả năng thận trọng đặc biệt, một tinh thần sáng tạo
hào hiệp và một tình yêu nồng thắm đối với đất nước mình, như người ta sẽ nghĩ
về điều mà người ta sẽ để lại cho con cháu của mình như thế nào“ (Laudato
si’, Nr. 179).
6.Một tỷ người du lịch mà tìm
thấy được sự đón tiếp một cách nồng hậu, sẽ có thể trở thành một nguồn quan trọng
của sự phồn thịnh và của sự phát triển bền vững trên toàn hành tinh. Việc toàn
cầu hóa du lịch sẽ vượt lên trên và vượt ra ngoài một sự nhận thức thiển cận vừa
mang tính cá nhân lẫn tập thể. Bất cứ người lữ hành nào mà họ tiếp nhận được một
thái độ đứng đắn và hợp lý trong cuộc du lịch của họ trên thế giới, cũng đều
tham gia một các tích cực vào việc bảo vệ trái đất. Sự cố gắng cá nhân nếu được
nhân lên với một tỷ sẽ tạo ra một cuộc đại cách mạng.
Một
niềm khao khát những điều đích thực cũng được giấu kín trong một cuộc du lịch,
mà niềm mong muốn đó được bày tỏ trong sự trực tiếp của các mối tương quan cũng
như trong sự tham gia tích cực vào đời sống của cộng đồng được thăm viếng. Vì
thế phát sinh ra nhu cầu cần phải tránh xa thế giới ảo, tức thế giới mà nó rất
tốt để tạo ra bên trong nó những khoảng cách và những mối tương quan lạnh nhạt,
cũng như có nhu cầu trong việc tái khám phá ra sự chân thực của một cuộc gặp gỡ
với người khác. Và như thế nền kinh tế có tính sẻ chia sẽ ở trong tình trạng tạo
nên một mạng lưới mà lòng nhân và tình huynh đệ có thể phát triển trong đó, và
lòng nhân và tình huynh đệ ấy lại cũng ở trong tình trạng có khả năng phát triển
một sự trao đổi hợp lý những tài sản và những dịch vụ.
7.Ngành du lịch cũng giới thiệu
cho sứ mạng loan báo Tin Mừng của Giáo hội một tỷ cơ hội. „Không có bất cứ điều chi thực sự thuộc về con người mà nó lại không được
tìm thấy tiếng vọng của nó trong con tim Giáo hội“ (GS 1). Điều quan trọng
trước tiên là, Giáo hội đồng hành với những người Công giáo qua Phụng Vụ và qua
những lớp thường huấn. Giáo hội cũng phải soi sáng cho những con người mà kinh
nghiệm về sự du lịch sẽ mở con tim của họ ra, cũng như cho những người mà họ tự
đặt ra cho mình những câu hỏi, và cho người mà một cuộc công bố Tin Mừng trước
tiên và đích thực được nhận thức đối với họ. Việc Giáo hội đi ra khỏi chính
mình và gần gũi với những người lữ hành để trao cho họ những câu trả lời vừa
thích hợp vừa có tính cá nhân trên con đường kiếm tìm có tính nội tại của họ,
là điều vô cùng cần thiết; trong khi Giáo hội mở tấm lòng mình ra cho người
khác, Giáo hội sẽ làm cho một cuộc gặp gỡ đích thực với Thiên Chúa trở nên có
thể. Với mục đích ấy, các cộng đoàn Giáo xứ nên thúc đẩy thái độ sẵn sàng tiếp
nhận và sự nâng cao kiến thức tôn giáo cho các nhân viên làm việc trong lãnh vực
du lịch.
Sứ mạng
của Giáo hội cũng chính là việc giáo dục để người ta sống sự tự do. Đức Thánh
Cha đã nhắc nhớ chúng ta rằng, „Linh đạo
Ki-tô giáo cũng bao gồm các giá trị của những thời gian rảnh và của những cuộc
lễ hội. Con người có thể hạ thấp sự tĩnh mịch có tính chiêm niệm vào những lãnh
vực cằn cỗi và vô ích, và vì thế quên đi rằng, con người đã lấy đi mất điều
quan trọng nhất của công việc mà họ thực hiện, đó là ý nghĩa của nó. Chúng ta
được kêu gọi hãy bao hàm trong những hành động của mình một chiều kích mang tính
thính nhậy và nhưng không, tức chiều kích mà nó là một cái gì khác với việc
hoàn toàn không làm gì cả“ (Laudato si’, Nr. 237).
Chúng
ta cũng không được phép quên lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong việc cử hành
Năm Thánh về Lòng Thương Xót. Chúng ta phải tự hỏi, việc chăm sóc cho những người
du lịch và cho những người hành hương phải như thế nào để nó có thể trở thành một
lãnh vực mà tại đó người ta có thể „có được
kinh nghiệm về Tình Yêu an ủi của Thiên Chúa, tức Tình Yêu tha thứ và ban tặng
niềm Hy Vọng“ (Misericordiae vultus, Nr. 3). Không hề phải ngờ gì nữa, một
dấu chỉ đặc biệt của thời gian cử hành Năm Thánh chính là việc hành hương (vgl. Misericordiae vultus, Nr. 14).
Trung
thành với sứ vụ của mình và căn cứ vào sự xác tín rằng, chúng ta cũng sẽ „loan báo Tin Mừng nếu chúng ta cố gắng đặt
mình trước những thách đố khác nhau, mà những thách đố ấy có thể đột ngột xuất
hiện“, Giáo hội dấn thân nhằm biến một dự án đơn giản nhưng thực sự công hiệu,
từ sự du lịch thông qua sự phát triển, trở thành một công cụ phát triển đối với
các dân tộc, đặc biệt là những dân tộc đang bị coi thường một cách đặc biệt.
Nhưng Giáo hội và các cơ quan phải luôn luôn canh chừng để phòng tránh trước việc
một tỷ cơ hội bị biến thành một tỷ mối nguy hiểm, và hãy dấn thân một cách tích
cực để bảo vệ phẩm giá con người, bảo vệ quyền lợi tại nơi làm việc, bảo vệ căn
tính văn hóa và bảo vệ môi trường v.v.
8.Một tỷ khả năng cũng được
dành cho môi trường. „Toàn bộ vũ trụ vật
chất chính là một sự diễn tả của Tình Yêu Thiên Chúa, cũng như diễn tả về sự
trìu mến vô bến bờ của Ngài đối với chúng ta. Ruộng vườn, nước non, núi đồi – tất
cả đều là một sự âu yếm của Thiên Chúa“ (Laudato si’, Nr. 84). Ngành du lịch
và môi trường được liên kết với nhau một cách nội tại. Lãnh vực du lịch sẽ có
thể nuôi dưỡng môi trường hay cũng có thể hủy hoại nó một cách kỳ quặc thông
qua việc lạm dụng sự phong phú về thiên nhiên cũng như về văn hóa của nó. Trong
mối liên hệ này, Thông Điệp Laudato si’ thể hiện như một người bạn đồng hành rất
tốt của những người lữ hành.
Chúng
ta vẫn thường hành động như thể là chúng ta chẳng thấy vấn đề gì hết. „Thái độ nhún nhường đang làm cho chúng ta
duy trì phong cách sống của mình, cũng như duy trì thói quen sản xuất và tiêu
thụ của chúng ta“ (Laudato si’, Nr. 59). Nếu người ta không hành đồng với
tư cách là một lãnh chúa, nhưng với tư cách là „người quản lý có trách nhiệm“ (Laudato si’, Nr. 116), thì mỗi người
sẽ được dẫn tới với những bổn phận tương ứng với mình, mà những bổn phận ấy được
diễn tả trong những hành vi đúng đắn, và trải dài từ việc ban hành luật pháp một
cách đặc biệt và có tính phối hợp cho tới những cử chỉ đơn giản trong cuộc sống
hằng ngày, trên những chương trình giáo dục thích hợp và những dự án bảo vệ môi
trường có tính vững bền. Tất cả đều rất quan trọng. Nhưng một sự thay đổi lối sống
và thay đổi cách tổ chức là điều rất cần thiết, và chắc chắn là còn quan trọng
hơn. „Linh đạo Ki-tô giáo đề nghị một sự
nhận thức khác về chất lượng cuộc sống, cũng như đề nghị một khả năng vui mừng
một cách sâu sắc bên những điều ít ỏi“ (Laudato si’, Nr. 222).
9.Lĩnh vực du lịch có thể giới
thiệu một khả năng hay một tỷ khả năng tốt hơn, nhằm kiến tạo con đường dẫn tới
hòa bình. Cuộc gặp gỡ, sự trao đổi và những hành động chung sẽ thúc đẩy sự hòa
điệu và sự đồng tâm nhất trí.
Có một
tỷ cơ hội để có được kinh nghiệm cho cuộc sống từ một cuộc du lịch. Có một tỷ
khả năng để trở thành một người sáng tạo của một thế giới tốt hơn, trong sự ý
thức về sự phong phú, mà sự phong phú ấy được cất giữ trong va-ly của bất cứ
người lữ hành nào, „trở thành những khí cụ
của Thiên Chúa Cha, để cho hành tinh của chúng ta trở thành điều mà Ngài ước mơ
khi Ngài sáng tạo nên nó, và tương xứng với kế hoạch của Ngài về hòa bình, về sự
mỹ miều và về sự tròn đầy“ (Laudato si’, Nr. 53).
Vatican ngày 24 tháng 06 năm 2015
Hồng
Y Antonio Maria Vegliò (Chủ
Tịch)
+
Joseph Kalathiparambil (Thư Ký)
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ