Sứ Điệp của Đức
Thánh Cha Phan-xi-cô nhân dịp Mùa Chay 2015: „Hãy kiên nhẫn và bền tâm
vững chí“ (Ga 5,8)
Anh chị em thân mến!
Mùa Chay chính là thời gian canh tân đối với Giáo hội, đối với
các Cộng Đoàn cũng như đối với từng cá nhân tín hữu. Nhưng trước hết, Mùa Chay
chính là „thời ân sủng“ (2 Cor 6,2). Thiên Chúa sẽ không đòi hỏi chúng
ta những gì mà trước đó Ngài đã không trao ban sẵn cho chúng ta: „Chúng ta
hãy yêu thương vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước“ (1 Ga 4,19).
Thiên Chúa không thờ ơ đối với chúng ta. Mỗi người trong chúng ta đều nằm trong
con tim của Ngài, Ngài biết tên từng người một trong chúng ta, quan tâm lo lắng
cho chúng ta, và kiếm tìm chúng ta khi chúng ta rời xa Ngài. Mối quan tâm của
Ngài đặt trên từng cá nhân một trong chúng ta; Tình Yêu của Ngài không cho phép
Ngài hờ hững với những gì mà chúng xảy ra với chúng ta. Tuy nhiên, có vẻ như
chúng ta sẽ quên bẵng đi một chút ít gì đó đối với những người khác khi việc
lãng quên này tốt với chúng ta và làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu (điều mà
Thiên Chúa Cha không bao giờ làm); có vẻ như chúng ta không bận tâm tới những
vấn đề của họ, tới những nỗi khổ đau của họ và tới những điều bất công mà họ
đang phải gánh chịu… Và rồi sau đó con tim của chúng ta sẽ sa vào trong thái độ
thờ ơ: trong khí nó tương đối tốt đối với tôi và tôi cảm thấy thoải mái với
việc tôi quên đi những người mà nếu tôi nhớ tới họ thì điều ấy sẽ không mang
đến cho tôi cảm giác thoải mái. Thái độ ích kỷ của sự dửng dưng này đã sở hữu
một quy mô mang tính toàn cầu, đến độ chúng ta có thể nói về một sự toàn cầu
háo của sự thờ ơ.
Đó là một sự rối loạn mà chúng ta, với tư cách là những Ki-tô
hữu, phải đối diện với. Nếu Dân Thiên Chúa quay trở về lại với Tình Yêu của
Ngài, thì dân ấy sẽ tìm thấy được những câu trả lời cho những vấn nạn mà lịch
sử thường xuyên đặt ra cho họ. Một trong những thách đố có tính thôi thúc nhất
mà Cha muốn đề cập tới trong Sứ Điệp này, chính là thách đố của „sự toàn cầu
hóa tính thờ ơ“. Sự thờ ơ lãnh đạm đối với tha nhân và đối với Thiên Chúa chính
là một cơn cám dỗ thực tế ngay cả đối với các Ki-tô hữu. Vì thế, trong bất cứ
Mùa Chay nào, chúng ta cũng cần phải lắng nghe tiếng gọi của các Ngôn Sứ, khi
các Ngài cất cao giọng nói của mình và lay gọi chúng ta. Thiên Chúa không dửng
dưng với thế giới, Ngài quá thương yêu thế giới, đến độ đã trao hiến Con Một
của Ngài để làm giá cứu chuộc cho bất cứ một con người nào. Trong mầu nhiệm
Nhập Thể, trong cuộc sống trần gian, trong sự chết và trong sự phục sinh của
Con Thiên Chúa, cánh cửa đã mở ra một lần cho muôn lần giữa Thiên Chúa và con
người, giữa Thiên Đàng và trần gian. Và Giáo hội, có thể được gọi như là cánh
tay giữ cho cánh cửa này được mở ra mãi, bằng cách là Giáo hội công bố Lời
Chúa, cử hành các Bí Tích và làm chứng cho Đức Tin, mà Đức Tin ấy sẽ trở nên
công hiệu trong Tình Yêu (xc. Gal 5,6). Tuy nhiên, thế giới lại có xu hướng
muốn nhốt mình lại trong chính bản thân mình, và làm cho cánh cửa này bị đóng
sập lại, mà thông qua cánh cửa ấy, Thiên Chúa đi vào trong thế giới và thế giới
đến với Thiên Chúa.
Do đó, cánh tay mà Giáo hội là, không bao giờ được phép lấy làm
lạ khi nó bị khước từ, bị bẻ quặp lại, và bị đả thương. Vì thế, Dân Thiên Chúa
cần tới một cuộc canh tân để không trở nên thờ ơ, và để không tự nhốt mình lại
trong chính bản thân mình. Cha muốn giới thiệu với anh chị em ba bước dành cho
cuộc canh tân này mà anh chị em nên suy tư về chúng.
1.„Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau“ (1 Cor 12,26) – Giáo hội
Tình Yêu của Thiên Chúa, tức Tình Yêu loại trừ sự tự nhốt mình
một cách chết chóc của tính thờ ơ, sẽ được thể hiện đối với chúng ta bởi Giáo
hội, thông qua Giáo huấn, và trước tiên là thông qua chứng tá của mình. Nhưng
người ta chỉ có thể làm chứng cho điều mà trước đó người ta đã kinh qua. Người
Ki-tô hữu chính là người để cho mình được mặc lấy chính Chúa Ki-tô, bởi Thiên
Chúa và với sự tốt lành cũng như lòng khoan hậu của Ngài, để rồi giống như Chúa
Giê-su, trở nên người phục vụ Thiên Chúa và phục vụ con người. Phụng vụ của
ngày thứ Năm Tuần Thánh, với nghi thức thức rửa chân, sẽ nhắc nhớ chúng ta một
cách rõ ràng về sự phục vụ đó. Thánh Phê-rô đã không muốn Chúa Giê-su rửa chân
cho ông, nhưng sau đó Thánh Nhân hiểu ra rằng, Chúa Giê-su không chỉ muốn làm
gương đối với việc chúng ta nên rửa chân cho nhau như thế nào. Chỉ những ai
trước đó đã để cho mình được rửa chân bởi Chúa Giê-su, người ấy mới có thể thực
hiện được hành vi phục vụ này. Chỉ người ấy mới có thể „dự phần“ với Ngài (Ga
13,8), và có thể phục vụ con người như thế. Mùa Chay là thời gian thích hợp để
làm cho mình được phục vụ bởi Chúa Ki-tô và rồi trở nên giống như Ngài. Điều đó
xảy ra khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận các Bí Tích, đặc biệt là Bí
Tích Thánh Thể. Thông qua Bí Tích ấy, chúng ta sẽ trở thành cái mà chúng ta đón
nhận: thân thể Chúa Ki-tô. Trong thân thể này, bất cứ sự thờ ơ lãnh đạm nào mà
chúng có vẻ như đang rất thường xuyên chế ngự con tim chúng ta, sẽ không thể
tìm thấy không gian cho mình. Vì ai thuộc về Chúa Ki-tô, người ấy thuộc về một
thân thể duy nhất, và trong thân thể ấy, người ta gặp gỡ nhau mà không hề có sự
thờ ơ. „Vì thế, nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một
bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung“ (1 Cor 12,26).
Giáo hội chính là communio sanctorum (Hiệp thông trong các
Thánh), vì các Thánh dự phần trong Giáo hội, nhưng cũng vì Giáo hội là sự hiệp
thông với những điều thánh thiêng: với Tình Yêu Thiên Chúa, mà Tình Yêu ấy đã
được mạc khải trong Chúa Ki-tô, và hiệp thông với tất cả mọi ân sủng của Ngài.
Câu trả lời của những ai để cho mình đạt tới được Tình Yêu này, cũng thuộc về
những ân sủng đó. Trong sự hiệp thông của các Thánh cũng như việc dự phần với
các Thánh, không ai sở hữu một cái gì đó chỉ để cho mình, nhưng điều mà người
ta có là để cho tất cả. Và vì chúng ta được hiệp thông trong Thiên Chúa, chúng
ta cũng có thể thực hiện một điều gì đó cho những người ở xa, và cho những
người mà chúng ta không bao giờ đạt tới được với sức riêng, vì chúng ta cầu
nguyện cùng Thiên Chúa với họ và cho họ, để chúng ta có thể mở bản thân mình ra
cho tác động thánh hóa của Ngài.
2.“Em ngươi đâu?“ (St 4,9) – Các Cộng Đoàn và những cộng đồng xã hội
Điều được nói trong mối liên hệ đến Giáo hội hoàn vũ nhất thiết
phải được biến thành cuộc sống của các Cộng Đoàn Giáo xứ và của các cộng đồng.
Liệu điều ấy có đạt được trong những lãnh vực thuộc chính Giáo hội, để tự nhận
ra mình như là thành phần của một thân thể duy nhất hay không? Liệu có phải đó
là một thân thể, vừa đón nhận nhưng cũng vừa sẻ chia, những gì mà Thiên Chúa
ban tặng hay không? Liệu có phải là thân thể mà nó nhận ra những thành viên yếu
đuối nhất, nghèo khổ nhất và nhỏ bé nhất của nó, và có quan tâm lo lắng cho
những thành viên đó không? Hay chúng ta lại trốn chạy vào trong một Tình Yêu
chung chung, mà Tình Yêu ấy tham gia vào một thế giới rộng lớn, nhưng lại quên
La-da-rô, người đang ngồi trước cửa nhà bị đóng của chúng ta? (xc. Lc 16,19-31)
Để có thể đón nhận những gì Thiên Chúa ban tặng chúng ta và làm cho nó sinh hoa
kết trái tràn trề, chúng ta phải vượt qua những ranh giới của Giáo hội hữu hình
trong hai hướng. Thứ nhất, bằng cách là chúng ta hiệp thông với Giáo hội trên
trời qua lời cầu nguyện. Khi Giáo hội trần thế cầu nguyện, một sự hiệp thông
của sự phục vụ lẫn nhau và của những điều tốt lành sẽ phát sinh, mà sự hiệp
thông ấy trải dài cho tới tận dung nhan Thiên Chúa. Với các Thánh, tức những
người đã nhìn thấy sự viên mãn của mình trong Thiên Chúa, chúng ta hình thành nên
một phần của cuộc sống chung mà trong đó tính thờ ơ lãnh đạm sẽ bị vượt qua nhờ
vào Tình Yêu. Giáo hội trên Thiên Đàng là Giáo hội khải hoàn, không phải vì
Giáo hội ấy đã tự tránh được những nỗi khổ đau của thế gian và thản nhiên đắm
mình trong niềm vui. Hơn nữa, các Thánh đã có thể nhìn thấy và vui mừng về việc
các Ngài đã vượt qua được sự thờ ơ lãnh đạm, sự nhẫn tâm và lòng thù hận một
lần cho tất cả mọi lần, với cái chết và sự phục sinh của Chúa Giê-su. Cho tới
bao giờ cuộc chiến thắng của Tình Yêu ấy chưa choán đầy toàn thể thế giới, thì
cho tới lúc đó các Thánh cũng vẫn còn lên đường với chúng ta với tư cách là
những người lữ hành. Trong sự xác tín rằng, niềm vui trên Thiên Đàng về sự
chiến thắng của Tình Yêu bị đóng đinh vào Thập Giá vẫn chưa trọn vẹn cho tới
bao lâu, dù chỉ là một người trên mặt đất vẫn đang còn bị đau khổ và thở than,
như Thánh Tê-rê-sa thành Lisieux, Nữ Tiến Sĩ Hội Thánh, đã viết: „Tôi tin
chắc chắn về điều này rằng, trên Thiên Đàng sẽ không có chuyện ăn không ngồi
rồi. Niềm mong muốn của tôi là, sẽ tiếp tục làm việc cho Giáo hội và cho các
linh hồn“ (Lá thư số 254, ngày 14.07.1897).
Chúng ta cũng đã dự phần vào với những công lao cũng như vào với
niềm vui của các Thánh, và các Thánh cũng đang hiệp thông với những cuộc chiến
đấu của chúng ta, cũng như hiệp thông trong nỗi khát khao hòa bình và hòa giải
của chúng ta. Niềm vui của các Ngài về cuộc chiến thắng của Chúa Ki-tô phục
sinh trao ban cho chúng ta sức mạnh hầu có thể thắng vượt bất cứ mọi hình thức
nào của sự thờ ơ và của thói nhẫn tâm. Bất cứ Cộng Đoàn Ki-tô hữu nào cũng được
kêu gọi đi đến với người khác, vượt qua những chỗ gồ ghề mà Cộng Đoàn ấy đặt
vào trong mối tương quan với xã hội đang vây quanh mình, cũng như đối với những
người nghèo và những người ở xa. Tự bản chất của mình, Giáo hội phải ra đi
truyền giáo, không bị co lại trong chính mình, nhưng được gửi đến với tất cả
mọi người. Sứ mạng sai đi này chính là chứng tá đầy kiên nhẫn đối với Đấng muốn
dẫn đưa toàn thể thực tại cũng như từng người một về với Chúa Cha. Sứ vụ truyền
giáo chính là điều mà Tình Yêu không được phép im lặng về nó. Giáo hội đi theo
Chúa Giê-su trên con đường mà nó dẫn đưa Giáo hội đến với từng người, cho tới
tận cùng bờ cõi trái đất (xc. Cv 1,8). Như thế, chúng ta có thể nhìn thấy từ
nơi tha nhân những người anh em và chị em mà Chúa Giê-su đã chết và đã phục
sinh cho họ. Chúng ta đã đón nhận điều gì thì chúng ta cũng đón nhận điều ấy
cho họ. Cũng vậy, những gì mà những người anh chị em ấy sở hữu, thì cũng chính
là quà tặng đối với Giáo hội và đối với toàn thể nhân loại. Anh chị em thân
mến, Cha ước ao biết bao, phải chi những nơi mà Giáo hội đang thể hiện mình tại
đó – các cộng đồng của chúng ta, và đặc biệt là những Cộng Đoàn của chúng ta -,
sẽ trở thành những quần đảo của lòng khoan hậu giữa đại dương bao la của thói
thờ ơ!
3. „Hãy kiên nhẫn và bền tâm vững chí“ (Ga 5,8) – Cá nhân tín hữu
Ngay cả chúng ta, với tư cách là những cá nhân, cũng đều bị liên
lụy đến cơn cám dỗ của sự thờ ơ chểnh mảng. Chúng ta bị bão hòa bởi những tường
thuật và những hình ảnh đầy xúc động mà chúng thuật lại cho chúng ta biết về
những nỗi khổ đau của con người, và đồng thời cảm thấy sự hoàn toàn bất khả của
chúng ta trong việc can thiệp vào. Chúng ta có thể làm gì hầu không để mình bị
lôi cuốn vào trong vòng xoắy của những nỗi kinh hoàng và của tình trạng bất lực
ấy? Trước hết chúng ta có thể cầu nguyện trong sự hiệp thông của Giáo hội trần
thế với Giáo hội trên Trời. Chúng ta đừng coi thường sức mạnh từ lời cầu nguyện
của rất nhiều người! Sáng kiến 24 giờ dành cho Chúa mà Cha hy vọng rằng, sáng
kiến này sẽ được cử hành vào ngày 13 và 14 tháng Ba trên toàn bộ Giáo hội cũng
như trên bình diện các Giáo phận, sáng kiến này muốn diễn tả về sự cần thiết
của việc cầu nguyện.
Thứ hai là, với những cử chỉ bác ái dành cho tha nhân, chúng ta
có thể giúp đỡ, và nhờ vào vô số những công trình cứu trợ của Giáo hội, chúng
ta có thể chạm tới được cả những người ở gần cũng như những người ở xa. Mùa
Chay chính là thời điểm thích hợp để bày tỏ mối quan tâm này đối với người khác
qua một chỉ dấu có lẽ nhỏ bé nhưng cụ thể trong việc hiệp thông của chúng ta
vào với toàn thể nhân loại.
Cuối cùng, tức điểm thứ ba, sự đau khổ của người khác chính là
một lời kêu gọi trở về, vì nhu cầu của người anh em sẽ nhắc nhớ tôi về tính
mỏng giòn nơi cuộc sống riêng của tôi, về sự lệ thuộc của tôi vào Thiên Chúa và
vào những người đồng loại. Nếu chúng ta khiêm tốn nài xin ân sủng của Thiên
Chúa và chấp nhận những giới hạn trong khả năng của chúng ta thì rồi
chúng ta cũng sẽ tín thác vào những khả năng vô hạn mà Tình Yêu Thiên Chúa đang
che giấu trong chính mình. Và chúng ta sẽ kháng cự lại trước cơn cám dỗ của ma
quỷ mà nó làm cho chúng ta tin rằng, chúng ta có thể tự cứu độ chính mình cũng
như có thể một mình cứu cả thế giới.
Để vượt thắng tính thờ ơ và tính cuồng vọng của chúng ta, Cha
xin tất cả mọi người hãy bước vào trong Mùa Chay này như bước vào một con đường
„nhậy cảm“ mà Đức Bê-nê-đíc-tô XVI đã diễn tả (Thông Điệp Deus caritas est,
31). Có một con tim nhân hậu có nghĩa là đừng thủ đắc một con tim vô hiệu. Ai
muốn trở nên nhân hậu, người ấy cần tới một con tim vững mạnh và chắc chắn mà
nó đóng lại trước kẻ cám dỗ nhưng mở ra đối với Thiên Chúa. Người ta cần tới
một con tim mà nó để cho mình được choán đầy bởi Chúa Thánh Thần và được dẫn đi
trên con đường của Tình Yêu, mà những con đường ấy dẫn tới với những người anh
em và chị em. Về căn bản, một con tim nghèo khó là một con tim nhận thức về sự
nghèo hèn của riêng mình và trao hiến chính mình cho người khác. Vì thế, anh
chị em thân mến, trong Mùa Chay này, Cha muốn cùng với anh chị em cầu xin với
Chúa Ki-tô: »Fac cor nostrum secundum cor tuum – xin làm cho trái tim chúng
con nên giống trái tim Chúa“ (Kinh cầu Trái Tim Chúa Giê-su). Nhờ thế chúng
ta sẽ có được một con tim vững mạnh, nhân hậu, tỉnh thức và đại lượng, mà nó
không tự nhốt mình vào trong chính bản thân mình, và không sa vào cơn choáng
váng của sự toàn cầu hóa về tính thờ ơ.
Với niềm mong muốn này, Cha xin đoan hứa về lời cầu nguyện của
Cha hầu cho bất cứ mọi tín hữu cũng như bất cứ mọi Cộng Đoàn Giáo hội nào cũng
đều bước đi trên con đường Mùa Chay với nhiều lợi ích. Và Cha xin anh chị em hãy
cầu nguyện cho Cha. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em, và xin Mẹ Thiên Chúa bảo
vệ chở che anh chị em!
Vatican ngày 04 tháng 10 năm 2014
Nhân dịp Lễ Kính Thánh Phan-xi-cô Assisi
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.cist –
chuyển ngữ