Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhân ngày Chúa Nhật Truyền Giáo năm 2015

 

Anh chị em thân mến,

 

Ngày Chúa Nhật Truyền Giáo năm 2015 sẽ diễn ra trong mối liên hệ với Năm Về Đời Sống Thánh Hiến, và tiếp nhận từ đó một động lực cho sự cầu nguyện và suy tư. Vì, nếu như bất cứ người đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy nào cũng đều được kêu gọi để làm chứng cho Chúa Giê-su thông qua việc công bố Đức Tin đã được đón nhận như là ân sủng, thì điều đó còn có một ý nghĩa đặc biệt hơn nữa đối với những người đã được Thánh Hiến, vì giữa Đời Sống Thánh Hiến và sứ vụ truyền giáo hàm chứa một mối liên hệ khắng khít. Việc đi theo Chúa Giê-su mà nó đã xác định sự phát sinh Đời Sống Thánh Hiến trong Giáo hội, chính là lời đáp trả trước tiếng gọi mời hãy nhận lấy Thánh Giá về cho chính mình và đi theo Ngài, hầu mô phỏng lại sự tận hiến của Ngài cho Thiên Chúa Cha cũng như mô phỏng lại những cử chỉ phục vụ và yêu thương của Ngài, và như thế dẫn tới việc đánh mất mạng sống để rồi tái tìm thấy nó. Và vì toàn bộ cuộc hiện sinh của chúa Ki-tô đều được khắc ghi bởi sứ vụ truyền giáo, nên điều đó cũng có giá trị đối với những người nam và những người nữ bước theo Ngài trong một cách thức đặc biệt.

Bất cứ hình thức Đời Sống Thánh Hiến nào cũng đều mang trong mình chiều kích truyền giáo mà nó thuộc về bản chất của Giáo hội, và không được phép bị xao nhãng, vì việc xao nhãng sẽ để lại một sự trống rỗng, mà sự trống rỗng này sẽ khiến cho các đoàn sủng bị biến dạng. Truyền giáo không có nghĩa là lôi kéo người khác theo đạo hay là một chiến lược thuần túy, truyền giáo chính là thành tố thuộc về „văn phạm“ của Đức Tin, nó rất cần thiết đối với những ai lắng nghe giọng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng thầm thĩ với họ: „Hãy đến“ và „hãy đi“. Ai đi theo Chúa Ki-tô, người ấy phải trở thành một nhà Truyền Giáo; vì người ấy biết rằng, „Chúa Giê-su đồng hành với mình, nói với mình, thở cùng mình và lao tác cùng mình. Người ấy sẽ cảm thấy rằng, Chúa Giê-su hằng sống đang ở ngay bên cạnh mình, trong giữa công việc truyền giáo“ (Thông Điệp Evangelii gaudium, 266).

Truyền giáo chính là niềm đam mê đối với Chúa Giê-su Ki-tô và đồng thời cũng là niềm đam mê đối với nhiều người. Nếu chúng ta lưu lại trong sự cầu nguyện trước Chúa Giê-su chịu đóng đinh, chúng ta sẽ nhận ra được sự vĩ đại nơi Tình Yêu của Ngài, mà Tình Yêu ấy trao tặng cho chúng ta phẩm giá cũng như đỡ nâng chúng ta; và trong giây phút ấy, chúng ta cảm thấy rằng, Tình Yêu đến từ con tim bị xuyên thủng của Ngài, trải rộng trên toàn bộ dân Thiên Chúa và trên toàn thể nhân loại; rồi ngay sau đó chúng ta sẽ cảm thấy rằng, Ngài muốn sử dụng chúng ta như là khí cụ, để càng ngày càng đến gần hơn với đoàn dân thân yêu của Ngài (nt. 268), cũng như đến với tất cả những ai đang thành tâm kiếm tìm Ngài. Sứ mạng „Ra Đi“ của Chúa Giê-su vẫn luôn bao gồm những viễn cảnh mới cũng như những thách đố mới mà với chúng, xem ra hoạt động loan báo Tin Mừng của Giáo hội đang phải đối mặt với. Trong Giáo hội, tất cả đều được kêu gọi hãy công bố Tin Mừng thông qua chứng tá đời sống riêng của mỗi người; và trong một cách thức đặc biệt, những người được Thánh Hiến cho Thiên Chúa bị đòi hỏi một điều rằng, họ phải lắng nghe giọng nói của Chúa Thánh Thần, Đấng kêu gọi họ đi đến với những vùng ngoại vi rộng lớn của việc truyền giáo, đi đến với các dân tộc, mà Tin Mừng vẫn chưa đến được với họ.

Ngày kỷ niệm lần thứ năm mươi Hiến Chế Ad Gentes của Công Đồng Vatican II mời gọi chúng ta tái đọc lại và suy tư về văn kiện này - một văn kiện đã giải phóng một cách mạnh mẽ các xung lượng truyền giáo nơi các Hội Dòng Đời Sống Thánh Hiến. Trong các Hội Dòng chiêm niệm đã xuất hiện mẫu gương của Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su – người, với tư cách là Nữ Bổn Mạng của các nhà Truyền Giáo, đã gợi hứng cho một mối liên hệ khắng khít giữa đời sống chiêm niệm và sứ vụ truyền giáo, trong ánh sáng mới và với sức biểu cảm mới. Nhiều Hội Dòng sống đời hoạt động đã tái thể hiện niềm khát khao truyền giáo được gợi lên bởi Công Đồng Vatican II, thông qua việc mở ra một cách đặc biệt trước sứ vụ đến với muôn dân, mà sứ vụ ấy thường xuất hiện đồng thời với việc đón nhận những người anh chị em đến từ những quốc gia cũng như đến từ những nền văn hóa mà họ gặp gỡ trong công cuộc loan báo Tin Mừng, đến độ ngày hôm nay người ta có thể nói về một chiều kích đa văn hóa đang được tiếp tục lan rộng của Đời Sống Thánh Hiến. Từ lý do đó, việc tạo điều kiện cho những ý tưởng truyền giáo, từ trung tâm điểm của nó, tiếp cận với Chúa Giê-su và sự đòi hỏi của Ngài về việc phải hoàn toàn hiến thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng, là điều đặc biệt quan trọng. Ở đây, không có bất cứ sự thỏa hiệp nào được phép xảy ra: Ai, nhờ vào ân sủng của Thiên Chúa, đón nhận sứ vụ truyền giáo, người ấy được kêu gọi để sống bởi tinh thần truyền giáo. Từ lý do này, và đối với những con người này, việc công bố Chúa Ki-tô cho những vùng ngoại vi thiên hình vạn trạng của thế giới, chính là một cách thế để sống việc đi theo Chúa Ki-tô. Nó trả công cho những cố gắng và những điều túng thiếu. Bất cứ khuynh hướng nào đi chệch khỏi ơn gọi này, ngay cả khi có nhiều nguyên nhân đẹp đẽ đối với việc mà nó đứng trong mối tương quan với những đòi hỏi mục vụ có tính Giáo hội và nhân văn, đều không thích hợp với lời mời gọi cá nhân do Thiên Chúa đưa ra, nhằm phục vụ việc loan báo Tin Mừng. Các nhà huấn luyện trong các Hội Dòng Truyền Giáo được kệu gọi hãy chứng tỏ một cách rõ ràng và thẳng thắn cả trên phương diện cuộc sống lẫn trên phương diện hành động để nhận ra những ơn gọi truyền giáo đích thực, ngay cả trong những quyết định. Trước hết, Cha hướng về những người trẻ mà họ còn có khả năng trong việc đưa ra một chứng tá can đảm, và khởi sự những quyết định có tính quảng đại, và ở đây đôi khi cũng phải bơi ngược dòng: Các con đừng để cho mình bị lấy mất đi giấc mơ về việc truyền giáo đích thực, giấc mơ về việc đi theo Chúa Ki-tô, mà việc đi theo này mang đến với chính nó một sự hiến thân hoàn toàn. Các con hãy tự hỏi trong nơi sâu kín nhất của lương tâm các con xem, điều gì là lý do đưa đến quyết định sống trong Dòng Tu truyền giáo, và hãy đánh giá xem sự sẵn sàng trong việc chấp nhận điều ấy thực sự là gì: Một hồng ân Tình Yêu trong sự phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng. Ở đây, các con hãy lưu ý rằng, việc loan báo Tin Mừng là một đòi hỏi không hề quá đáng đối với những người không biết gì về nó, đúng hơn, nó là một điều cần thiết đối với những ai yêu mến Chúa Giê-su.

Ngày hôm nay, sứ vụ truyền giáo xem ra có vẻ như đang phải đương đầu với những thách đố trong việc tôn trọng nhu cầu của mọi dân tộc, hầu đi ra khỏi những nguồn gốc riêng và tiếp nhận những giá trị của nền văn hóa ấy. Vấn đề nằm ở chỗ là hiểu những truyền thống cũng như những hệ thống triết lý khác, và gặp gỡ chúng với một cách thức đầy kính trọng, cũng như chấp nhận bất cứ dân tộc nào cũng như mọi nền văn hóa, hầu cho các dân tộc và những nền văn hóa ấy, với sự trợ giúp của những nền văn hóa riêng, tiếp cận được với sự hiểu biết về mầu nhiệm Thiên Chúa cũng như tiếp cận với việc đón nhận Tin Mừng của Chúa Giê-su, mà Tin Mừng chính là ánh sáng và là sức mạnh biến đổi đối với các nền văn hóa ấy.

Khi tận mắt chứng kiến động lực đa dạng này, chúng ta phải tự hỏi: „Việc công bố Tin Mừng nên được ưu tiên cho ai?“ Câu trả lời thật rõ ràng, và chúng ta tìm thấy câu trả lời này trong chính Tin Mừng: đó là những người nghèo, những người bé nhỏ, các bệnh nhân, những người hay bị khinh thường và quên lãng, những người không thể trả ơn cho điều đó (xc. Lc 14,13-14). Việc loan báo Tin Mừng mà nó hướng trước tiên đến những người nêu trên, chính là dấu chỉ của sự giầu sang mà Chúa Giê-su đã đến để mang nó tới. Nó hàm chứa „một mối liên kết không thể tách rời giữa Đức Tin của chúng ta và những người nghèo […]. Chúng ta đừng bao giờ để cho những người nghèo phải cô đơn!“ (Thông Điệp Evangelii gaudium, số 48). Điều ấy trước hết phải trở nên rõ ràng đối với những người đã quyết định sống trong các Hội Dòng truyền giáo: nhờ Lời Khấn Khó Nghèo, người ta chọn sống theo những đòi hỏi của Chúa Giê-su qua cách thức được ưa thích ấy, chứ không phải là chọn theo một hệ tư tưởng, nhưng bằng cách là, giống như Chúa Giê-su, người ta tự đồng hóa mình với những người nghèo, trong khi người ta sống như họ dưới những hoàn cảnh  khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, và khước từ việc sử dụng bất cứ quyền lực nào, hầu biến mình thành những người anh em, những người chị em của những người cùng rốt, và mang đến cho họ chứng tá niềm vui Tin Mừng và sự diễn tả Tình Yêu của Thiên Chúa.

Để họ có thể sống chứng tá Ki-tô giáo và dấu chỉ của Tình Yêu Thiên Chúa giữa những người bé nhỏ và những người nghèo, những người sống đời Thánh Hiến được kêu gọi thúc đẩy sự hiện diện của các tín hữu Giáo dân trong sự phục vụ sứ vụ truyền giáo. Công Đồng Vatican II đã quả quyết rằng: „Những người Giáo dân tham dự vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội và với tính cách là những chứng nhân, giống như là những khí cụ sống động, họ tham dự vào với sứ mạng cứu độ của Giáo hội“ (AG, 41). Các Tu Sĩ Truyền Giáo càng ngày càng phải mở ra một cách can đảm đối với những người mà họ đang sẵn sàng cộng tác với mình, ngay cả trên một không gian bị giới hạn, để có được kinh nghiệm truyền giáo. Họ là những người anh em và những người chị em muốn chia sẻ ơn gọi truyền giáo mà nó vốn là đặc tính của những người đã lãnh nhận Phép Rửa. Những căn nhà và những cơ sở của các nhà truyền giáo, lẽ dĩ nhiên, sẽ là những nơi dành cho việc đón nhận họ cũng như là những nơi hỗ trợ về mặt nhân bản, tinh thần và hoạt động tông đồ của họ.

Các tổ chức và các hoạt động truyền giáo của Giáo hội tự đặt mình hoàn toàn vào trong sự phục vụ những người chưa nhận biết Tin Mừng của Chúa Giê-su. Để cho mục tiêu này thực sự có thể được hiện thực hóa, các tổ chức và các hoạt động trên cần tới các đặc sủng và sự dấn thân truyền giáo của những người sống đời Thánh Hiến, nhưng ngay cả những người sống đời Thánh Hiến cũng cần tới một cấu trúc mà nó tự đặt mình vào trong sự phục vụ của họ. Đó là sự diễn tả về mối quan tâm của Đức Giám Mục Rô-ma, khi nó là sự bảo đảm cho Koinonia (sự hiệp thông), hầu cho sự cộng tác và sự đồng tác động trở nên thành phần chính yếu của chứng tá truyền giáo. Chúa Giê-su đã làm cho sự hiệp nhất của các môn đệ Ngài trở thành điều kiện để cho thế gian tin (xc. Ga 17,21). Sự đồng tâm nhất trí này không đồng nghĩa với một sự lệ thuộc có tính pháp lý và tổ chức dưới những nhà tổ chức thuộc các cơ quan, hay đồng nghĩa với một sự tiêu diệt trước những ứng biến của Chúa Thánh Thần, Đấng gợi lên điều khác biệt, nhưng đúng hơn, nên trao sức tác động nhiều hơn nữa cho sứ điệp Tin Mừng, và thúc đẩy bất cứ sự hiệp nhất nào trong các kế hoạch, mà sự hiệp nhất ấy đồng thời cũng là hoa trái của Thánh Thần.

Công cuộc truyền giáo của người kế vị Thánh Phê-rô có một viễn tượng phổ quát mang tính tông đồ. Từ lý do ấy, cần tới nhiều đoàn sủng của đời sống Thánh Hiến cho Thiên Chúa, để nó có thể quan tâm tới viễn tượng bao la của việc loan báo Tin Mừng, và luôn ở trong tình trạng đảm bảo cho một sự hiện diện cân xứng tại những vùng ranh giới và trong những vùng đã đạt tới được rồi.

Anh chị em thân mến, niềm hăng say của nhà truyền giáo chính là Tin Mừng. Thánh Phao-lô đã nói: „Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng!“ (1 Cor 9,16). Tin Mừng chính là cội nguồn của niềm vui, của ơn giải thoát cũng như của ơn cứu độ đối với bất cứ người nào. Giáo hội biết rõ về hồng ân đó; vì thế Giáo hội không bao giờ mệt mỏi trong việc không ngừng công bố giữa mọi người „điều vẫn có ngay từ lúc ban đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt“ (1 Ga 1,1). Sứ mạng của những người phục vụ Lời – các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và Giáo dân – chính là việc dẫn đưa tất cả, không ngoại trừ bất cứ ai, đến cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Ki-tô. Trong cánh đồng mênh mông nơi hoạt động truyền giáo của Giáo hội, bất cứ người đã lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy nào cũng đều được kêu gọi sống việc hoạt động của mình, theo hoàn cảnh cá nhân của mỗi người, một cách tốt nhất. Những người được Thánh Hiến cho Thiên Chúa có thể thực hiện sự dấn thân một cách đại lượng vào ơn gọi phổ quát thông qua việc cầu nguyện liên lỷ và sự hiệp thông với Chúa Giê-su và với hiến tế cứu độ của Ngài.

Cha xin trao phó tất cả những ai đang tham gia vào việc loan báo Tin Mừng, dù họ đến với muôn dân, hay ở ngay trong quốc gia của mình, trong hoàn cảnh sống của mình, cho Đức Maria, Mẹ của Giáo hội và là mẫu gương của đời sống truyền giáo, và Cha xin ban phép lành Tông Tòa cho tất cả.

 

Vatican ngày 24 tháng 05 năm 2015

Nhân dịp Đại Lễ Kính Đức Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

ĐTC Phan-xi-cô

 

Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ

 


Văn Kiện Giáo Hội