Những bữa ăn đóng vai trò quan
trọng trong cuộc sống chúng ta. Ngoài sự
cần thiết để sinh tồn, các bữa ăn còn quy tụ thân nhân và bạn bè lại với
nhau. Nếu không phải là tất cả thì hầu
hết những buổi cử hành của chúng ta cũng đều diễn ra quanh bữa ăn. Trong Tin Mừng Lu-ca, Đức Giê-su thường được
mô tả như một người đi picnic sẵn sàng chia sẻ bữa ăn với người khác. Sinh hoạt ăn uống này của Đức Giê-su đã đi
vào hầu hết mỗi chương của sách Tin Mừng Lu-ca, và đã được nhắc đến trong những
Hành trình nói về cô Mác-ta, người con hoang đàng và ông Da-kêu.
Chúng ta nên coi việc chia sẻ
bữa ăn như một dấu chỉ nói lên một thực tại khác. Hiểu theo Kinh Thánh, việc chia sẻ bữa ăn nói
lên thực tại người ta ngồi cùng bàn với bạn bè chứ không phải với kẻ thù. Đức Giê-su ý thức mình đồng bàn với nhiều
hạng người, nhất là với những người thu thuế và tội lỗi, do đó điều này trở nên
một dấu chỉ nói lên một thực tại mới.
Làm như vậy, Đức Giê-su cho thấy bàn tiệc Đấng Mê-si-a và việc loan báo
Triều Đại Thiên Chúa sắp đến rồi. Tại
bàn tiệc này với Thiên Chúa và do Đấng Mê-si-a khoản đãi, mọi kẻ được cứu rỗi
sẽ ngồi với nhau muôn đời.
Lu-ca đã trình bày thực tại
mới này ngay đầu sách Tin Mừng của ngài.
Bạn hãy nhớ khi học hỏi về cuộc giáng sinh của Đức Giê-su và nhấn mạnh
đến “...đặt Người nằm trong máng cỏ” (Lu-ca 2:7). Trong máng cỏ, Đức Ki-tô trở thành của ăn cho
nhân loại khiến cho các thiên thần hát mừng và mục đồng đến mà xem. Từ các trình thuật về thời thơ ấu cho đến sau
Phục Sinh, chủ đề bữa ăn là tâm điểm để Lu-ca trình bày về Đức Giê-su. Thực vậy, học giả Kinh Thánh Robert Karris đã
kể ra bốn mươi lăm từ khác nhau nói đến thức ăn trong Tin Mừng Lu-ca.
Cựu Ước là một nguồn liệu để
chúng ta có những bối cảnh giúp hiểu chủ đề bữa ăn trong Lu-ca. Nhiều học giả Kinh Thánh cho rằng cốt lõi của
sứ điệp Cựu Ước nằm trong câu truyện Xuất Hành/Xi-nai. Nơi đây dân Ít-ra-en được giải phóng khỏi ách
nô lệ, được đem đi qua biển cả cõi chết để hành trình về đất hứa và sự sống
mới. Có nhiều biểu tượng Kinh Thánh
khiến chúng ta không dễ gì hiểu được câu truyện dài dòng này, và một trong
những biểu tượng ấy chính là bữa ăn Vượt Qua.
Bạn
hãy đọc lướt qua Xuất Hành 12-20.
Toàn
bộ biến cố lịch sử biến chuyển từ nô lệ đến tự do đã trở thành nguồn gốc cho
một cuộc cử hành phụng vụ. Trong Xuất
Hành 12, thức ăn, chuẩn bị thức ăn và những chỉ dẫn phải ăn như thế nào được
trình bày như một nghi thức chứ không phải chỉ nguyên là dữ kiện. Chúng ta có thể so sánh điều này với lễ Tạ ơn
(Thanksgiving) của chúng ta, vì những thức ăn đặc biệt là cốt yếu để mừng ngày
lễ này. Chẳng có gì là ý nghĩa tạ ơn nơi
con gà tây cả, thế mà bữa cơm gà tây đã trở thành một nghi thức quốc gia để làm
biểu tượng nói lên chúng ta lệ thuộc vào Thiên Chúa.
Trong
trình thuật Xuất Hành/Xi-nai, cử hành bữa ăn nói lên việc Thiên Chúa kết ước
với Mô-sê (Xuất Hành 20). Chúng ta
thường gọi giao ước này là Mười Giới Răn.
Theo quan điểm của dân Ít-ra-en, những giới răn này là mực thước để sống
một cuộc sống với Thiên Chúa. Ý thức
Thiên Chúa ban sự sống, dân Ít-ra-en ăn một bữa ăn gồm có một số yếu tố đặc
biệt biểu tượng cho sự sống mới với Thiên Chúa.
Trong bữa ăn Vượt Qua, ba yếu
tố trở nên những dấu chỉ.
1) Nghi thức sát tế con chiên và lấy máu nó vẽ trên khung
cửa để cho thần chết đi qua (pesach) khỏi những ngôi nhà của người
Ít-ra-en.
Các học giả có những ý kiến khác nhau về từ nguyên pesach. Từ này có thể bởi từ gốc Akkadia (pasahu)
có nghĩa là “xoa dịu” hoặc “nhảy nhót”.
Ý nghĩa “nhảy nhót” nói về một cuộc thánh vũ, nhảy múa chung quanh một
vật thánh. Còn ý nghĩa “xoa dịu” có thể
là do một nghi thức của Akkadia hiện vẫn còn tồn tại. Một số học giả lại cho rằng từ pesach
có gốc do một từ Ai-cập có nghĩa là “đánh bằng một cái tát”. Mặc dù có những khác biệt ý kiến về nguyên
từ, biến cố ấy cử hành đêm Đức Chúa vượt qua các nhà Do-thái và tha mạng sống
cho các con đầu lòng.
2) Dấu
chỉ thứ hai là bánh không men (massoth).
Các bà nội trợ xứ Ca-na-an sử dụng một miếng bột cũ để làm mẻ bánh cho
ngày hôm sau. Vào mùa xuân khi làm bánh
không men, họ lau chùi nhà cửa, vứt bột cũ đi và bắt đầu làm bột mới không men. Bắt chước ngày hội mùa của người Ca-na-an,
việc người Do-thái ăn bánh không men trở nên một dấu chỉ của những khởi đầu
mới. Đối với dân Ít-ra-en, khởi đầu mới
này là sự kiện họ đi từ ách nô lệ dưới thời Pha-ra-ô để tiến đến đời sống mới
trong đất hứa.
3) Dấu chỉ chứ ba là việc
thánh hiến con đầu lòng (qadesh).
Việc thánh hiến này chứng tỏ Thiên Chúa (Đức Chúa) cai trị muôn loài
muôn vật. Thiên Chúa không muốn việc sát
tế con trẻ (một nghi lễ của người Am-mo-ri), nhưng cứu độ nó. Việc thánh hiến con đầu lòng là để tưởng niệm
Thiên Chúa đã đem dân Ít-ra-en ra khỏi ách nô lệ.
Bạn hãy đọc Lu-ca 9:10-17/
Có liên hệ nào giữa biến cố Xuất Hánh/Xi-nai với phép lạ
này của Đức Giê-su? (Đọc lại Xuất Hành
16).
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Liên hệ tôi nhận thấy giữa hai
đoạn Kinh Thánh được quy chiếu vào ý tưởng sa mạc trong Xuất Hành 16 với ý
tưởng “...ở đây là nơi hoang vắng” trong Lu-ca 9:12. Như xưa trong sa mạc Thiên Chúa đã nuôi dưỡng
dân Ít-ra-en, thì ngày nay Đức Ki-tô cũng nuôi dưỡng dân chúng. Trong cả hai trình thuật, con người được
Thiên Chúa nuôi dưỡng là do mối quan hệ đặc biệt Thiên Chúa dành cho con
người. Được dưỡng nuôi bởi Thiên Chúa
trong sa mạc hay bởi Đức Ki-tô tại Bét-xai-đa, cả hai đều nói lên điều gì đó về
quan hệ giữa con người với con người:
giờ đây họ là anh chị em với nhau.
Bạn cứ nhớ là chẳng ai lại ngồi ăn uống với kẻ thù, nhưng với thân nhân
bạn bè.
Nếu xét kỹ hơn Lu-ca 9:16,
chúng ta sẽ thấy một hành vi mang tính cách nghi lễ Đức Giê-su đã làm. Ngài cầm lấy bánh, ngước mắt lên, đọc lời
chúc lành, bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ để họ phân phát cho dân chúng.
Hành động nghi thức này khiến chúng ta nhớ đến bánh hằng
ngày chúng ta cầu xin khi đọc kinh Lạy Cha.
Trong kinh nguyện ấy, chúng ta xin Thiên Chúa ban cho chúng ta mọi sự
chúng ta cần để chúng ta hoàn thành được những nhu cầu giúp cho Triều Đại Thiên
Chúa được thể hiện. Chúng ta coi lời
nguyện ấy như một kinh nguyện của người môn đệ.
Trong phép lạ hóa bánh ra nhiều, việc các môn đệ phân phát bánh cho dân
chúng biểu tượng cho sự kiện họ được Đức Ki-tô dạy dỗ và họ phải làm cho người
khác những gì Chúa đã làm cho chính họ.
Bạn hãy đọc Lu-ca 22:7-20.
Có những liên hệ nào giữa Lu-ca 22:7-20 với biến cố Xuất
Hành/Xi-nai hoặc với trình thuật trong Lu-ca 9:10-17?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................
Tôi nhận thấy những liên hệ
sau đây:
Liên hệ sau hết giữa nghi thức
Bữa Tiệc Ly và nghi thức phép lạ hóa bánh ra nhiều cho thấy Đức Giê-su đã cử
hành nghi thức này nhiều lần. Có thể Đức
Giê-su đã thường cầm lấy bánh, chúc lành và phân phát. Trình thuật Bữa Tiệc Ly tóm tắt tất cả những
lần Đức Giê-su đã làm phép bánh trước kia và trở nên hành động sau hết của Đức
Ki-tô khi Ngài thiết lập Bí tích Thánh Thể.
Hình ảnh trình bày các môn đệ đồng bàn với Chúa nói lên hình ảnh Tiệc
Thánh Thể của toàn thể nhân loại được đồng bàn với Thiên Chúa. Khi cùng nhau đến ăn uống tại Tiệc Thánh Thể,
chúng ta tuyên xưng sự hiệp nhất giữa chúng ta với Đức Ki-tô và với nhau trong
cộng đoàn.
Bạn hãy đọc Lu-ca 22:21.
Hãy lưu ý tiêu đề nhỏ trong bản dịch Tân Ước (Nhóm phiên
dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ): Kẻ Phản
Bội. Kẻ phản bội tiếp theo sau trình
thuật Thiết lập Bí tích Thánh Thể. Hậu
quả của việc Đức Giê-su ngồi đồng bàn với các môn đệ sẽ đưa một người trong số
các môn đệ phản bội Ngài. Chúng ta cũng
có thể nói chính những hành động của Đức Giê-su ngồi ăn uống với những kẻ bị xã
hội ruồng bỏ và những kẻ nghèo hèn sẽ đưa Ngài tới cái chết.
Trong Hành trình 13, bạn đã
khám phá những điều sau đây:
Boadt, Lawrence. Reading the Old Testament: An Introduction.
Mahwah, N.J.:
Paulist Press, 1984.
Karris, Robert. Luke:
Artist and Theologian.
Mahwas, N.J.:
Paulist Press, 1985.
LaVerdiere, Eugene. “Do This In Memory of Me,” Parts I
& II, The Gospel of Luke,
Audiocassettes.
Austin, Texas: Texas Catholic
Conference Scripture
Seminar,
1985.