Ngày 3: Lúc Phải Quyết Định
Bấy giờ Đức
Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: “Bởi vì các ngươi đã không tin vào Ta để
biểu dương sự thánh thiện của Ta trước mắt con cái Israel, nên các ngươi sẽ không
được đưa đại hội này vào đất Ta ban cho chúng”. (Ds 20: 12)
Lỗi lầm mà Mô-sê phải
trả một giá rất đắt trong sách Xuất Hành đoạn 20 là một bài học quí giá cho mỗi
người lãnh đạo chúng ta. Ở vào thời điểm mà đối với Mô-sê là dầu sôi lửa bỏng vì
tứ bề đương đầu với lời nhiếc móc, phàn nàn, và than trách. Ông đã làm một quyết
định… sai lầm. Quyết định ấy ông phải trả bằng cả tương lai của một nhà lãnh đạo.
Nhận được lệnh Thiên Chúa,
ông đã đập gậy vào đá lấy nước cho dân uống. Trong cơn giận dữ ông đã hành động
theo phản ứng rất người là phang hai gậy thay vì chỉ cần một lần theo lệnh truyền.
Dĩ nhiên, nước đã vọt ra từ tảng đá cho dân giải khát, nhưng hành động của Mô-sê
không đúng với ý định của Thiên Chúa. Ông đã không được đặt chân vào Đất Hứa.
Bài học quí giá cho mỗi
người lãnh đạo chúng ta là gì? Trước hết, đừng bao giờ quyết định trong khi lý
trí bị lấn át bởi cảm xúc. Cảm xúc sẽ làm đầu óc chúng ta mất hẳn sự sáng suốt
bình thường. Thứ đến, đừng để sự cằn nhằn của đám đông ảnh hưởng trên quyết định
của mình. Hãy làm vì ích lợi của tập thể và hãy nhắm vào sứ mạng được trao phó:
1. Là một người lãnh đạo,
tôi quyết định theo phản ứng hay theo óc sáng tạo?
2. Tôi quyết định vì phải
tự vệ hay có kế hoạch cho tập thể?
3. Tôi lãnh đạo theo phương
cách làm thỏa mãn lòng người (mị dân) hay dẫn dắt họ?
4. Tôi làm chủ thời biểu của
tôi hay người khác định đoạt thời biểu cho tôi?