Ngày 2: Trung Tín
“Hãy rời
bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. Ta sẽ làm
cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được
lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành. Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc
phúc cho ngươi; ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa. Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên
mặt đất sẽ được chúc phúc”. (St 12: 1-3)
Sách Sáng Thế kể rằng ông
Te-ra, cha của Áp-ram, đưa con cái ra khỏi Ua của người Can-đê, để đi tới đất
Ca-na-an, một hành trình tương tự như Áp-ram thực hiện sau này. Nhưng một lý do
nào đó, ông đã dừng chân để định cư tại Kha-ran, và không hề có ý định tiếp tục
cuộc hành trình đã định. Liệu Te-ra có được Thiên Chúa mời gọi… sau đó sao lãng
và không tiếp tục? Chúng ta không ai biết vì Kinh Thánh không hề nhắc đến.
Chúng ta chỉ biết chắc
rằng Áp-ra-ham không hành động như cha ông. Mặc dù Áp-ra-ham đã có một vài lầm
lỗi khác trong cuộc đời lãnh đạo của ông, nhưng ông không bao giờ sao lãng sự
trung tín với lời mời gọi của Thiên Chúa. Khi Thiên Chúa bảo ông rời bỏ xứ sở đang
định cư để đến một vùng đất ông không hề biết, ông đã lên đường. Khi quân thù bắt
cóc Lót và chiếm đoạt tài sản của ông, Áp-ra-ham đã đem người nhà đến tru diệt
kẻ thù để cứu thoát Lót và gia đình cũng như tài sản của người cháu (St 14:
14-16). Khi được lệnh của Chúa là mọi người nam trong gia đình phải cắt bì, ông
đã thực hiện trọn vẹn ngay cả chính mình dù lúc đó đã 99 tuổi (St 17: 23). Khi
Thiên Chúa yêu cầu ông sát tế I-xa-ác, người con trai duy nhất, ông không ngần
ngại thực hiện, và chỉ ngưng tay khi thiên thần Chúa can thiệp (St 22: 1-9). Cuộc
đời ông trọn vẹn trung tín với việc đáp tiếng mời gọi của Thiên Chúa với một niềm
tin tuyệt đối. Chúng ta đã không ngạc nhiên khi Thiên Chúa, Vị lãnh đạo tối cao,
đã gọi ông là “bạn của Ta” (Is 41: 8).