Ngày 20: Chức Vị Không Làm Nên Người Lãnh Đạo
Toàn thể
Israel tập hợp quanh vua Đa-vít tại Khép-rôn và thưa: “Chúng tôi là cốt nhục của
ngài! Ngay cả trước kia, khi ông Sa-un còn làm vua, chính ngài đã chỉ huy các
cuộc hành quân của Israel. Đức Chúa, Thiên Chúa của Ngài, đã phán với ngài: Chính
ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta và ngươi sẽ lãnh đạo Israel dân Ta”. (1Sb 11:
1-2).
Là một người có tầm ảnh
hưởng lớn lao nhất trên toàn lãnh thổ, Đa-vít đã hành xử công tác lãnh đạo một
thời gian dài trước khi Sa-un đánh mất ngai vàng. Dù muốn dù không, chức vị không
đem lại vai trò lãnh đạo. Chức vị đem lại cho một người quyền hành, nhưng không
đem cho họ khả năng gây ảnh hưởng trên người khác. Tầm ảnh hưởng đến từ một người
do chính phẩm chất của họ đem lại. Họ phải tự gầy dựng bằng chính tư cách của mình.
Chính Đa-vít đã gầy dựng được điều đó, nhưng Sa-un đã không làm được. Đa-vít đã
làm thế nào?
1. Hiệp nhất: Đa-vít đã
qui tụ và hiệp nhất mọi người.
2. Nhận dạng: Đa-vít đã được
mọi người nhận diện như một phần tử trong gia đình.
3. Tín cẩn: Đa-vít đã tạo được
uy tín khi lãnh đạo quân đội.
4. Xức dầu: Đa-vít sung sướng đón nhận bàn tay Thiên Chúa
và sức mạnh của Ngài trong cuộc đời mình.
5. Chung phần: Đa-vít cộng
tác với mọi người trong đội ngũ ông lãnh đạo.