Ngày 19: Cam Kết
Rút đáp: “Xin mẹ đừng ép
con bỏ mẹ mà trở về, không theo mẹ nữa, vì mẹ đi đâu, con đi đó, mẹ ở đâu, con ở
đó, dân của mẹ là dân của con, Thiên Chúa của mẹ là Thiên Chúa của con”. (R1:
16)
Khi nghĩ đến việc thực hiện một công tác,
người lãnh đạo thường chú trọng đến vấn đề tài chánh và nhân sự. Thực ra, cả
hai nguồn nhân và tài lực là những nguồn
quan trọng để đạt hiệu năng trong công tác, nhưng không phải là vấn đề chủ yếu
quyết định. Vấn đề gọi là chủ yếu quyết định là sự cam kết hoàn thành công tác
(commitment) của người lãnh đạo và cộng sự viên. Nếu người lãnh đạo chứng tỏ sự
cam kết của mình vào sứ mạng và mục đích của tổ chức, họ sẽ lôi kéo và thúc đẩy
các cộng sự viên của mình cùng cam kết với công việc. Khi người lãnh đạo đã đem
tận sức mình vào công việc, phần còn lại Thiên Chúa sẽ quan phòng.
Ngay trong chương đầu của sách Rút, Rút đã
quyết định ở lại với mẹ chồng dù chồng nàng đã quá vãng. Chính nàng cũng không
ngờ rằng sự cam kết của nàng đã mở ra một chân trời mới. Rút đã tìm được việc làm
trong thời kỳ gạo châu củi quế, kết giao với bạn bè ngay trong phần đất xa lạ,
và cuối cùng tìm được người chồng đàng hoàng, xứng đáng. Điểm son đáng nhớ là
việc Thiên Chúa luôn ở với Rút dù nàng gốc người Mô-áp và được tháp nhập vào hàng
ngũ Do Thái do việc lấy con trai thứ của bà Na-o-mi. Con trai của nàng sanh ra
sau này với Bô-át, người chồng kế, lại thuộc vào gia phả dòng chính của Đấng Cứu
Thế.
Tư tưởng chủ chốt là gì? Cam kết! Khi người
lãnh đạo trung thành với bổn phận, Thiên Chúa sẽ mở đường và gạt bỏ mọi thử thách
quá độ, để người lãnh đạo thẳng tiến trong bàn tay quan phòng của Ngài.