Ngày 8: Hài Hoà

 

Tôi khuyên chị Ê-vô-đi-a và khuyên cả chị Xin-ti-khe nữa: Xin hai chị sống hoà thuận với nhau trong Chúa. Tôi xin cả anh Xi-di-gô nữa, người bạn chân thành đã đồng lao cộng khổ với tôi, xin anh giúp đỡ các chị ấy. Các chị đã giúp tôi chiến đấu cho Tin Mừng, cũng như anh Cơ-lê-men-tê và các cộng sự viên khác mà tên tuổi đã được ghi trong Sổ Trường Sinh. Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: Vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hoà rộng rãi, Chúa đã gần đến. (Pl 4: 2-5)

 

Phaolô nhận ra sự quan trọng của tinh thần đồng đội. Do đó, ngài khuyến khích hai phụ nữ trong giáo đoàn Phi-líp-phê làm hoà và chấm dứt mọi sự cãi cọ. Bởi lẽ bất hoà là nguyên nhân của mọi chia rẽ, và chia rẽ là nguồn gốc của sự hủy diệt đức ái. Phaolô đã dùng việc cãi cọ của những phụ nữ này như một thí dụ để dẫn vào đề tài bình an trong cả chương. Phaolô không đòi hỏi hai người phụ nữ phải đồng nhất trong hành động, nhưng phải có cùng một ý hướng là sống hoà thuận như một gương mẫu.

 

Ngôn từ Phaolô sử dụng trong lời khuyên là hài hoà (harmony). Đã là hài hoà thì không nhất thiết cả hai phải đồng nhất trong hành động, nhưng hành động của mỗi người phải bổ sung cho nhau để công tác hoàn thành tốt đẹp. Hình ảnh này được diễn tả tuyệt vời nhất khi ca đoàn hát lên một bản hợp xướng. Mỗi bè một cung điệu khác nhau, nhưng khi hát lên, lời ca tiếng hát quyện lại thành một khúc nhạc tuyệt vời.