Ngày 13: Tự Nhiên hay Rèn Luyện?
Ông Mô-sê
là người hiền lành nhất trên đời. (Ds 12: 3)
Điều gì thường xuất hiện
trong trí chúng ta khi nghĩ đến một người lãnh đạo tài giỏi? Một câu trả lời rất
thông thường chúng ta có thể nghe là “dễ thương” (meek! hoặc nice!) “Dễ thương”
thường đứng đầu bảng trong các bảng giám định (survey). Chữ “dễ thương” đúng là
chữ chính xác để diễn tả Mô-sê.
Mô-sê có nhiều lý do để
hiền lành và khiêm tốn. Ông thực không phải là người lãnh đạo bẩm sinh (tự nhiên).
Không có đoạn Thánh Kinh nào diễn tả Mô-sê khả năng thu hút hoặc lãnh đạo trong
suốt tám năm đầu của cuộc đời ông. Chỉ có một đoạn duy nhất nói đến tầm ảnh hưởng
của Mô-sê khi nói ông giết chết một người Ai cập, vì người này hành hung dân ông,
và sau đó ông phải trốn tránh. Hành trình sau đó là bốn mươi năm dẫn dắt dân
Israel trong sa mạc được Thánh Kinh nhắc nhở đến trong ba câu (Xh 2: 21-23).
Nhiều người cho rằng tài
lãnh đạo là khả năng thiên phú. Điều đó rất đúng nhưng cũng không hoàn toàn đúng,
vì lãnh đạo là khả năng có thể rèn luyện. Chúng ta chỉ cần một tấm lòng rộng mở
và một ước muốn vươn lên, Thiên Chúa sẽ làm những điều còn lại. Hầu hết các nhà
lãnh đạo tài ba trong Thánh Kinh là người người được huấn luyện, không phải bẩm
sinh. Thật đáng mừng thay! vì ngày nay Thiên Chúa luôn tiếp tục gọi mời và huấn
luyện chúng ta. Liệu chúng ta có phải là tuyển nhân lãnh đạo hay không?