Ngày 1: Học Hỏi và Phát Dương
Toàn dân
Israel đã được đăng bộ và ghi vào sách các vua Israel và Giu-đa; họ bị đày sang
Ba-by-lon vì đã làm những điều gian ác.
(1Sb 9:
1)
Chín chương đầu trong sách
Sử Biên Niên tập 1 cung cấp gia phả của những nhà lãnh đạo Israel. Bảng phả hệ
chiếm gần 1/3 tập sách. Chúng ta không lạ gì người Do Thái sau gần 2000 năm lưu
vong nhưng không hề mất gốc. Họ sống với truyền thống văn hoá và niềm tin bất
diệt của họ, khác hẳn các dân tộc khác trên thế giới! Những trang sách trong phần
phả hệ này minh hoạ một nét lãnh đạo quan trọng đối với hàng ngũ các thế hệ lãnh
đạo kế thừa, trong mọi lãnh vực, trên khắp thế giới, dù bất kỳ ở phẩm trật nào,
bất cứ thời điểm nào. Chúng ta học được gì nơi họ?
1. Họ gắn bó với gia tộc
theo truyền thống.
2. Họ nhìn thấy chỗ đứng của
họ trong lịch sử và dùng nó làm tiêu chuẩn định hướng.
3. Họ lấy làm vinh dự về tổ
tiên và tuyệt đối kính trọng cha ông họ.
4. Họ nhận biết họ là dòng
dõi được chúc phúc và truyền lại vinh dự ấy cho con cháu họ đời này sang đời khác.
5. Họ dùng truyền thống của
cha ông như một nền tảng vững bền để giáo dục con cái họ.
6. Họ luôn hướng về cha ông,
học hỏi, và quyết tâm làm rạng danh truyền thống ấy.
7. Họ giữ vững nền văn hoá
đặc thù của họ dù họ sống ở bất cứ nơi nào trên thế giới.
Chúng ta đã không làm như vậy. Người Á Đông chúng
ta chủ trương “ôn cố tri tân”. Nói đến truyện xưa như nói đến một kỷ niệm, nói
rồi bỏ qua. Có những điều hay đấy nhưng thu thập lại để phát dương thường chẳng
mấy ai làm, vì vậy vết xe cũ vẫn thường được lập lại! Điều chúng ta cần nói ở đây
là chúng ta học hỏi được gì nơi những người lãnh đạo tiền nhiệm? Chúng ta có kính
trọng họ đủ để đem điều chúng ta học hỏi được vào công tác chúng ta đang làm không?