Ngày 7: Tự Nâng và Tự Diệt
A-vi-me-léc,
con ông Giơ-rúp-ba-an, đến Si-khem gặp bà con bên ngoại, và nói với họ, cùng cả
gia tộc bên ngoại rằng: “Xin bà con hỏi các thân hào Si-khem xem: Điều nào tốt
cho các vị? Để cho bảy mươi người, tức là tất cả các con ông Giơ-rúp-ba-an cai
trị các vị, hay là để một người cai trị các vị mà thôi? Xin các vị nhớ cho rằng
tôi là anh em ruột thịt của các vị”. (Tl 9: 1-2)
Nghe qua lời của
A-vi-me-léc, chúng ta nhận ra ngay rằng ông ủng hộ lập trường “một người lãnh đạo”.
Người lãnh đạo đó cũng không ai khác ngoài ông. Ông có giọng điệu của một nhà
chính trị hơn là một nhà cai trị. Ông có nhiệt tình làm người lãnh đạo, nhưng
nhiệt tình không có nghĩa là phù hợp.
Sau cái chết của cha là
Ghít-ôn, con người đầy tham vọng đã nhòm ngó đến chức vị thủ lãnh nhà Israel. Đáng
tiếc! Ông không tìm kiếm ý định của Thiên Chúa khi mang dã tâm theo đuổi chọn lựa
này. Ông đã dùng tiền để mua chuộc bọn vô lại và băng đảng ủng hộ ông. Ông ra
tay giết hại 70 anh em là những người có khả năng là những ứng viên lãnh đạo cạnh
tranh với ông. Cuộc đời của người tự cưỡng đoạt quyền hành cũng như đồng bọn đã
mất mạng dưới sự báo oán của Thiên Chúa vì tất cả những sự dữ họ gây ra. (Tl 9: 57)
Tự nâng mình lên thường
chỉ có hiệu quả ngắn hạn, nhưng về đường dài, Thiên Chúa luôn để họ thất bại.
Người lãnh đạo mục vụ phải luôn tâm niệm rằng: “Anh em hãy tự khiêm tự hạ dưới
bàn tay uy quyền của Thiên Chúa, để Người cất nhắc anh em khi đến thời Người đã
định”. (1Pr 5: 6)