Ngày 17: Thẳng Thắn và Quyết Liệt

 

Tôi là Phaolô, bởi ý Thiên Chúa được gọi làm Tông Đồ của Đức Kitô Giê-su, và ông Xốt-thê-nê là người anh em của chúng tôi, kính gửi Hội Thánh của Thiên Chúa ở Cô-rin-tô, những người đã được hiến thánh trong Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm dân thánh, cùng với tất cả những ai ở bất cứ nơi nào kêu cầu danh Chúa của chúng ta, Đức Giêsu Kitô, là Chúa của họ và của chúng ta. Xin Thiên Chúa là Cha chúng ta, và xin Chúa Giêsu Kitô ban cho anh em ân sủng và bình an.

(1Cr 1: 1-3)

 

Là người thiết lập giáo đoàn Cô-rin-tô, Phaolô mang trong mình những công tác rất to lớn là yêu mến họ bằng tình yêu của Đức Kitô. Khi nhận được những báo cáo về sự chia rẽ, vô luân, và tự mãn đang len lỏi vào giáo đoàn, ông biết rằng mình sẽ phải đương đầu với tội lỗi và âm mưu của ma quỉ.

 

Ông sầu muộn và có lẽ giận dữ khi nhận được những báo cáo về anh chị em mình ở Cô-rin-tô. Qua thư ông gửi cho giáo đoàn, chúng ta cảm nghiệm được sự phiền muôn của ông trên những việc xảy ra ở giáo đoàn này, và cũng chính trong lá thư, chúng ta đọc được sự quan tâm khẩn thiết cũng như tình yêu của ông đối với anh chị em của mình.

 

Qua nội dung lá thư, chúng ta thấy cung cách ứng xử của nhà lãnh đạo hàng đầu của Giáo Hội đối với những hành vi sai trái của cộng sự viên: Thằng thắn, nghiêm khắc trong yêu thương và bao dung. Ông không dùng bàn tay sắt bọc nhung, nhưng dùng bàn tay nhung bọc sắt. Sắt để đập tan tội lỗi và nhung gấm để diễn đạt yêu thương: thẳng thắn và quyết liệt với tội lỗi, và yêu thương tha thứ để mời gọi hoán cải.

 

Là một người lãnh đạo, việc nói thẳng, nói thật không phải luôn luôn dễ dàng, nhưng hãy vì ích lợi của tổ chức, của công ích, chúng ta can đảm và quyết liệt với những gì là sai trái, và bao dung tha thứ để cộng sự viên nhận ra con đường hoán cải. Sự cương quyết này đòi hỏi người lãnh đạo năng cầu nguyện và sống kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa trong công tác phục vụ của mình.