Ngày 23: Những Câu Hỏi Then Chốt
Bờ sông
Ba-by-lon, ta ra ngồi nức nở mà tưởng nhớ Xi-on;
Trên những
cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.
Bọn lính
canh đòi ta hát xướng,
lũ cướp này
mời gượng vui lên:
“Hát đi,
hát thử đi xem
Xi-on nhạc
thánh điệu quen một bài!”
Bài ca kính
Chúa Trời, làm sao ta hát nổi
Nơi đất
khách quê người?
Giê-ru-sa-lem
hỡi, lòng này nếu quên ngươi,
Thì tay gảy
đàn thành tê bại!
Lưỡi xướng
ca sẽ dính với hàm,
nếu ta không
hoài niệm, không còn lấy Giê-ru-sa-lem
làm niềm
vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.
(Tv 137:
1-6)
Ba vấn đề nổi bật trên
lời thơ của Thánh Vịnh 137 mỗi khi ta đọc và suy niệm là những ước mơ, sự than
khóc và lời ca hát của thi gia. Người Do Thái than khóc vì hiện trạng lưu đày bên
Ba-by-lon. Họ hát vì không thể quên Xi-on, nơi chôn nhau cắt rốn. Họ mơ ước, hi
vọng và nguyện cầu cho ngày sớm trở về quê hương.
Ba vấn đề trên gợi lên
những câu hỏi then chốt cho một người đang thi hành công tác lãnh đạo mục vụ:
1. Chúng ta mơ ước những gì?
Chúng ta sẽ làm gì nếu chúng ta không sợ thất bại và thử thách?
2. Chúng ta than khóc những
gì? Những gánh nặng nào khiến chúng ta trở nên quan tâm và sốt sắng?
3. Vì sao chúng ta vui hát?
Những thành quả nào đem lại niềm vui cho chúng ta?