SỨ
ĐIỆP CỦA ĐỨC PHANXICÔ GỞI CHO DIỄN ĐÀN VỀ NĂM GIA ĐÌNH AMORIS LAETITIA
(xuanbichvietnam.net) Tháng Sáu 13th, 2021.
Đức
Phanxicô khuyến khích các đôi bạn làm chứng bằng cuộc sống cụ thể của họ rằng
“tình yêu mãi mãi là điều khả thi”, trong sứ điệp video gởi cho Diễn đàn trực
tuyến do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống tổ chức từ 9-12/6/2021. Ngài cũng kêu
gọi các Giáo hội địa phương gần gũi với các gia đình.
Sự kiện
này có tựa đề « Chúng ta đang ở đâu trong việc áp dụng Tông huấn Amoris
laetitia ? », diễn ra trong khuôn khổ Năm « Gia đình Amoris
laetitia ». « Để mang tình yêu
của Thiên Chúa cho các gia đình và các bạn trẻ sẽ xây dựng gia đình mai ngày,
chúng ta cần sự trợ giúp của chính các gia đình, kinh nghiệm sống cụ thể của họ
về cuộc sống nhân sinh và hiệp thông », Đức Thánh Cha nhấn
mạnh.
Đức
Thánh Cha cũng lấy làm tiếc vì « biết
bao gia đình không ý thức về ân huệ lớn lao mà họ đã lãnh nhận được nơi Bí
tích, dấu chỉ hữu hiệu của sự hiện diện của Chúa Kitô đang đồng hành với từng
khoảnh khắc của cuộc sống của họ ». Vì thế, ngài kêu
gọi : « Cần phải có một nỗ lực đặc biệt để
đào tạo các giáo dân, cách riêng các vợ chồng và gia đình, để họ hiểu tốt hơn
tầm quan trọng của sự dấn thân của họ trong Giáo hội, tức là ý thức về sứ mạng
đến từ hôn nhân và gia đình. »
Dưới đây là toàn văn sứ điệp :
Anh em Giám mục thân mến,
Anh chị em thân mến,
Tôi ngỏ
lời với anh chị em nhân dịp Diễn đàn được Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự Sống tổ
chức, 5 năm sau khi ban hành Tông huấn Amoris
laetitia. Tôi cảm ơn Bộ đã có sáng kiến này, bất chấp những khó khăn
thực tế do đại dịch. Và tôi biết ơn tất cả anh chị em đã đáp lại lời mời gọi:
các vị đại diện từ các Văn phòng về gia đình của hơn 60 Hội đồng Giám mục và
hơn 30 phong trào quốc tế hôm nay hiện diện nơi đây, liên kết trong cuộc gặp gỡ
này.
Trong
toàn cảnh các sáng kiến quan trọng nhất của Năm “Gia đình Amoris laetitia”, Diễn
đàn biểu lộ một thời điểm đối thoại quan trọng giữa Tòa Thánh, các Hội
đồng Giám mục, các phong trào và các hiệp hội gia đình. Chúa Thánh Thần
biến nó thành một thời điểm phong nhiêu cho Giáo hội, cho các mục tử và giáo
dân, để chúng ta lắng nghe những nhu cầu cụ thể của các gia đình và giúp đỡ lẫn
nhau khởi động những tiến trình cần thiết để canh tân việc rao giảng của Giáo
hội.
Câu hỏi
mà anh chị em đặt ra – “Chúng ta đang ở
đâu trong việc áp dụng Tông huấn Amoris laetitia?” –
muốn khuyến khích việc thực hiện sự phân định phong nhiêu của Giáo hội về phong
cách và những mục đích của việc mục vụ gia đình trong viễn ảnh tân Phúc Âm hóa.
Tông huấn Amoris laetitia là
hoa trái của sự suy tư sâu xa của Thượng hội đồng về hôn nhân và gia đình và
như thế, đòi hỏi một công việc kiên nhẫn vận dụng và một sự hoán cải sứ mạng.
Diễn đàn này diễn ra trong sự liên tục với con đường của Thượng hội đồng, vốn
phải có thể được cụ thể hóa nơi các Giáo hội địa phương và đòi hỏi sự hợp tác,
chia sẻ trách nhiệm, khả năng phân định và sự sẵn sàng gần gũi các gia đình.
Giữa
những khó khăn do đại dịch gây ra, “phá
vỡ đời sống gia đình và sự hiệp thông sự sống và tình yêu thâm sâu” (1),
ngày nay hơn bao giờ hết gia đình tỏ ra là dấu chỉ thời đại, và Giáo hội được
mời gọi trước hết chăm chú lắng nghe các gia đình và đồng thời bao hàm họ như
là những chủ thể của việc mục vụ. Cần phải gạt sang một bên mọi “lời rao giảng thuần túy lý thuyết và xa rời với những vấn
đề hiện thực của con người” (2), cũng như ý tưởng rằng việc loan báo
Tin Mừng được dành riêng cho một nhóm tinh hoa mục vụ. Mọi người chịu phép rửa
“đều là chủ thể tích cực của việc loan
báo Tin Mừng” (3). Để mang tình yêu của Thiên Chúa cho các gia đình và các
bạn trẻ sẽ xây dựng gia đình mai ngày, chúng ta cần sự trợ giúp của chính các
gia đình, kinh nghiệm cụ thể của họ về đời sống nhân bản và hiệp thông. Chúng
ta cần đến các đôi vợ chồng bên cạnh các mục tử, để bước đi cùng với các gia
đình khác, để giúp đỡ những ai yếu đuối hơn, để loan báo rằng, ngay cả trong
những khó khăn, Chúa Kitô vẫn hiện diện trong Bí tích Hôn Phối để trao ban sự
dịu dàng, sự kiên nhẫn và niềm hy vọng cho mọi người, trong mọi hoàn cảnh của
cuộc sống.
Đối với
các bạn trẻ, thật quan trọng biết bao việc họ nhận thấy tình yêu của Chúa Kitô
sống động và hiện diện nơi tình yêu vợ chồng, vốn làm chứng bằng cuộc sống cụ
thể của họ rằng tình yêu mãi mãi là điều khả thi!
Như đôi
vợ chồng Aquila và Priscille đã là những người cộng tác quý báu của thánh
Phaolô trong sứ mạng của ngài, thì cũng thế ngày nay nhiều đôi bạn và ngay cả
toàn thể các gia đình với con cái (4) có thể là những chứng nhân hợp thức để
đồng hành với các gia đình, làm thành cộng đoàn, gieo vãi hạt giống hiệp thông
giữa các dân nước vốn lãnh nhận việc loan báo Tin Mừng đầu tiên, và đồng thời
đóng góp cách quyết định vào việc loan báo Tin Mừng.
Hôn
nhân, cũng như thiên chức linh mục, nhằm “xây dựng dân Thiên Chúa” (5) và giao
phó cho các vợ chồng một sứ mạng đặc biệt trong việc xây dựng Giáo hội. Gia
đình là “Giáo hội tại gia” (6),
nơi mà sự diện bí tích của Chúa Kitô đang hành động giữa các vợ chồng và các
bậc cha mẹ và con cái của họ. Theo nghĩa này, “tình yêu được sống trong gia đình là một sức mạnh liên lỉ
cho đời sống của Giáo hội” (7), một Giáo hội liên lỉ được làm phong
phú bằng đời sống của tất cả các Giáo hội tại gia. Do đó, nhờ Bí tích Hôn Phối,
mỗi gia đình hoàn toàn trở nên một thiện ích cho Giáo hội (8).
Do đó,
trách nhiệm đối với sứ mạng mời gọi các vợ chồng và các thừa tác viên chức
thánh, đặc biệt là các Giám mục, cộng tác cách phong nhiêu vào việc chăm lo và
bảo vệ các Gia đình tại gia. Các mục tử chúng ta phải để cho Chúa Thánh Thần
soi sáng, để lời loan báo cứu độ này được thể hiện từ phía các đôi bạn đang
sống, đang sẵn sàng, nhưng chưa được mời gọi (9). Trái lại, nếu chúng ta mời gọi
họ làm việc với chúng ta, nếu chúng ta dành chỗ cho họ, thì họ có thể đóng góp
vào việc xây dựng tấm vải Giáo hội. Như sợi ngang và sợi dọc của nam và nữ,
trong sự bổ túc của họ, kết hợp với nhau để hình thành tấm thảm của gia đình,
thì cách tương tự, các Bí tích Truyền Chức Thánh và Hôn Phối cả hai đều cần
thiết để xây dựng Giáo hội, “gia đình của các gia đình” này. Như thế, chúng ta
có thể có một nền mục vụ gia đình trong đó người ta có thể hoàn toàn hít thở
tinh thần hiệp thông Giáo hội. Sự hiệp thông này “được biểu lộ […] như là một sự hiệp thông “hữu cơ”, tương
tự với sự hiệp thông của một thân xác sống động […], qủa thế, nó được đặc trưng
bởi sự hiện diện đồng thời của tính đa dạng và sự bổ túc của các ơn gọi và hoàn
cảnh sống” (10).
Vì thế,
tôi mời gọi anh chị em lấy lại Amoris
laetitia để xác định, trong số các ưu tiên mục vụ được chỉ ra trong
đó, những ưu tiên tương hợp nhất với những đòi hỏi cụ thể của mỗi Giáo hội địa
phương và theo đuổi chúng cách sáng tạo và với nhiệt huyết truyền giáo. Trong suốt
thời gian đại dịch, Chúa đã cho chúng ta cơ hội suy nghĩ lại không chỉ những
nhu cầu và những ưu tiên, nhưng còn cả phong cách và cách thức mà chúng ta
hoạch định và thực hiện sự dấn thân mục vụ của chúng ta. Trong đường hướng giá
trị chương trình của Tông huấn Evangelii
gaudium và của chương trình mục vụ cụ thể được Amoris laetitia vạch ra cho việc mục vụ
gia đình, “tôi hy vọng rằng tất cả các cộng đoàn
sẽ làm sao để vận dụng các phương tiện cần thiết để tiến bộ trên con đường hoán
cải mục vụ và truyền giáo, mà không thể để mọi sự như chúng là” (11).
Cần
phải có một nỗ lực đặc biệt để đào tạo các giáo dân, cách riêng các vợ chồng và
gia đình, để họ hiểu tốt hơn tầm quan trọng của sự dấn thân của họ trong Giáo
hội, tức là ý thức về sứ mạng đến từ hôn nhân và gia đình. Biết bao gia đình
không ý thức về ân huệ lớn lao mà họ đã lãnh nhận được nơi Bí tích, dấu chỉ hữu
hiệu của sự hiện diện của Chúa Kitô đang đồng hành với từng khoảnh khắc của
cuộc sống của họ. Khi một gia đình khám phá trọn vẹn ân huệ này, thì họ cảm
thấy ước muốn chia sẻ với các gia đình khác, để niềm vui gặp gỡ với Chúa hướng
tới chỗ được lan rộng và tạo nên sự hiệp thông hơn nữa, gia đình vốn sẵn
là truyền giáo (12).
Hành
trình được thực hiện với các Thượng hội đồng về gia đình đã giúp đỡ Giáo hội
làm nổi lên nhiều thách đố cụ thể mà các gia đình đang sống : những áp lực
ý thức hệ cản trở tiến trình giáo dục, những vấn đề tương quan, sự nghèo khổ
vật chất và tinh thần và, tự sâu xa, bao nhiêu cô đơn do sự khó khăn nhận biết
Thiên Chúa trong đời sống của mình. Một số thách đố này vẫn còn phải đương đầu
và đòi hỏi một sự nhiệt huyết mục vụ mới mẻ trong một số lãnh vực đặc
biệt : tôi nghĩ đến việc chuẩn bị hôn nhân, việc đồng hành các đôi vợ
chồng trẻ, việc giáo dục, quan tâm đến người cao tuổi, đến sự gần gũi vơi các
gia đình bị tổn thương hay các gia đình mà, trong một cuộc kết hợp mới, ao ước
sống trọn vẹn kinh nghiệm Kitô hữu.
Vì thế,
tôi mong ước những ngày làm việc này sẽ là cơ hội tốt để chia sẻ các ý
tưởng và những kinh nghiệm mục vụ ; và cũng để tạo ra một mạng lưới mà,
trong sự bổ túc của các ơn gọi và các bậc sống, trong một tinh thần cộng tác và
hiệp thông Giáo hội, có thể loan báo Tin Mừng về gia đình theo cách thức hữu
hiệu nhất, đồng thời đáp lại những dấu chỉ của thời đại.
Tôi phó
thác anh chị em cho sự cầu bàu của Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh, và thánh
Giuse, để ân sủng của Thiên Chúa làm trổ sinh hoa trái sự dấn thân của anh chị
em vì lợi ích của các gia đình hôm nay và mai ngày. Tôi ban phép lành cho anh
chị em và chúc anh chị em làm việc tốt đẹp và tôi xin anh chị em cầu nguyện cho
tôi. Xin cảm ơn.
———————————-
(1).
Tông huấn Amoris laetitia (Niềm
vui của Tình yêu) (AL), 19.
(2).
AL, 201.
(3).
Tông huấn Evangelii gaudium (Niềm
vui của Tin Mừng) (24 /11/ 2013), 120.
(4). x.
Thánh Gioan-Phaolô II, Tông huấn Familiaris
consortio (Đời sống chung gia đình) (22 /11/ 1981), 50.
(5).
Sách Giáo lý Giáo hội Công giáo, số.
1534.
(6).
Công đồng chung Vatican II, Hiến chế tín lý Lumen gentium, 11.
(7). AL, 88.
(8). x.
ibid., 87.
(9). x.
Diễn văn khai mạc Năm Tư Pháp của Tòa Thượng Thẩm Rôma , 25/1/ 2020.
(10).
Thánh Gioan-Phaolô II, Tông huấn Christifideles
laici (Kitô hữu giáo dân) (30 décembre 1988), 20.
(11).
Tông huấn Evangelii gaudium, 25.
(12).
x. ibid., 23.
—————-
Tý Linh
chuyển ngữ (theo ZENIT)
https://fr.zenit.org/2021/06/09/familles-le-pape-invite-a-temoigner-que-lamour-pour-toujours-est-possible/