Mười điều bảo vệ hạnh phúc gia đình
Tình yêu không loại trừ sự kính trọng. Trái hẳn lại. Nếu vợ chồng
không biết tỏ lòng quí mến nhau, dù trong cuộc sống riêng tư hay ở nơi công
cộng, tình yêu của họ sẽ không sống mãi được. Lễ độ, lịch sự là cách biểu lộ
tình yêu giống như những cách biểu lộ khác. Tránh mọi lời nói hay mọi cử chỉ
thô lỗ, thiếu tế nhị, là điều tối thiểu để tỏ lòng mến thương nhau.
1. KÍNH TRỌNG LẪN NHAU
Vợ chồng là nghĩa tào khang
Chồng hòa vợ thuận,
nhà thường yên vui
Sinh con mới ra thân
người
Làm ăn thịnh vượng
đời đời ấm no
Tình yêu không loại trừ sự kính trọng. Trái hẳn lại. Nếu vợ chồng
không biết tỏ lòng quí mến nhau, dù trong cuộc sống riêng tư hay ở nơi công
cộng, tình yêu của họ sẽ không sống mãi được. Lễ độ, lịch sự là cách biểu lộ
tình yêu giống như những cách biểu lộ khác. Tránh mọi lời nói hay mọi cử chỉ
thô lỗ, thiếu tế nhị, là điều tối thiểu để tỏ lòng mến thương nhau.
Sau đây là một trong những trường hợp thường xẩy ra: Anh chị ấy
không còn yêu nhau như trước nữa, bởi vì anh ấy (hay chị ấy) cứ nói những lời
châm chọc, khích bác, phán đoán giọng kẻ cả. Người này cố ý chọc tức cho người
kia nổi giận bằng những lời lẽ tục tằn hay những cử chỉ thô lỗ. Chị ấy (hay anh
ấy) không để lỡ một cơ hội nào mà không phê bình chồng mình (hay vợ mình) trước
mặt bạn bè, ngay cả trước mặt con cái. Tệ hơn nữa, người này tiết lộ công khai
những tật xấu của người kia để được một chút “chia sẻ” của người chung quanh.
Để tình yêu vợ chồng của anh chị đằm thắm mãi, hằng ngày xin anh
chị hãy dành cho nhau những tế nhị mà thánh Phanxicô dệ Salê gọi là “bông hoa
đẹp của tình yêu”.
2. NÓI VỚI NHAU LỜI ÂU YẾM
Tình yêu dành cho nhau giữa vợ chồng cần được khẳng định lại mỗi
ngày, ít ra bằng những lời nói dịu dàng, những cử chỉ thân thương. Tuy nhỏ bé,
nhưng những lời nói âu yếm, những ánh mắt luyến thương luôn là hương thơm ướp
đậm tình yêu giữa hai người. Đừng đợi đến lúc ái ân mới nói lời yêu thương, mới
tỏ cử chỉ thân mật.
Giữa vợ chồng có trăm ngàn cách để bày tỏ tình yêu: từ lời nói đơn
giản nhất: “Anh yêu em” hay “Em yêu anh” cho đến tất cả những biểu lộ sự ân
cần, lòng biết ơn, tâm tình ngữơng mộ, hay lời nói khuyến khích hoặc xây dựng
từ tốn...mà vợ chồng có biết bao trường hợp để dành cho nhau.
Bức tranh cổ truyền việt nam họa cảnh âu yếm đối thoại giữa vợ
chồng vẫn đồ sộ và gương mẫu:
Chàng ơi, trẩy sớm hay trưa?
Để em gánh gạo tiễn
đưa hành trình
Thương nàng đã đến
ngày sinh
Ăn ở một mình, trông
cậy vào ai!
Rồi khi sinh gái
sinh trai
Sớm khuya, mưa nắng,
lấy ai bạn cùng
Sinh gái, thì em gả
chồng
Sinh trai, lấy vợ
mặc lòng thiếp lo
Theo ông Anphônsô Gay: “Người chồng không bao giờ nói với vợ rằng “anh
yêu em” và người vợ không bao giờ nói với chồng rằng “em yêu anh” thì chẳng bao
lâu họ sẽ không còn biết yêu nữa, cũng không còn biết cách làm cho vợ hay chồng
mình yêu mình nữa. Tình yêu thành phai nhạt... và mất dần sức sống”.
3. TẶNG QUÀ CHO NHAU
Một định nghĩa (giữa bao định nghĩa) của tình yêu: “Yêu là muốn cho
một cái gì”. Một số người có thể nghĩ rằng: khi kết hôn, hai người đã tự hiến
mình cho nhau với tất cả những gì họ có, nên không cần phải tặng quà cho nhau
nữa.
Nghĩ như thế là quên đi rằng tình yêu phải được bày tỏ và nuôi
dưỡng bằng những cử chỉ cụ thể. Về điểm này, không có cách nào tốt hơn là để ý
mua một món quà, lựa chọn cẩn thận và đem trao tặng với những lời nói dễ
thương. Người Đức thường nói: “Cái giá trị nhất chính là ý định bên trong của
mình”. Người Pháp cũng bảo: “Cử chỉ bề ngoài khẳng định ý muốn bên trong”
(L'acte apparent prouve l'intention secrète).
Bởi vậy, không cần phải là món quà đắt tiền hay độc đáo, một món
quà càng bất ngờ hay thích hợp nhu cầu sẽ càng có tác dụng tình yêu. Một món
quà nho nhỏ, bất ngờ, vừa đủ tạo niềm vui cho người được tặng, có thể là một
dấu hiệu lớn của tình yêu hơn là những quà trao tặng theo truyền thống vào dịp
lễ Giáng Sinh hay đầu Năm Mới. Tặng một món quà thích hợp với nhu cầu của người
thân thương, chứng tỏ người tặng quà biết đặt mình vào địa vị, biết quan tâm
đến đời sống của người nhận quà.
Bó hoa, quà bánh, các đồ dùng trong việc nội trợ, đồ dùng cá nhân,
vé xem hát, các sản phẩm mỹ thuật, vật dụng trong nhà... được trao tặng, đều là
những dấu hiệu của tình yêu vợ chồng dành cho nhau.
Để bày tỏ rằng tình yêu vợ chồng không còn mặn mà như xưa nữa,
nhiều phụ nữ Pháp quen nói: “Không có lấy một món quà từ nhiều năm nay!”.
Quả thật, nếu người Pháp bảo: “Những món quà nhỏ bồi dưỡng tình yêu”
(Les petits présents entretiennent l'amour), thì người La mã khẳng định: “Với
bàn tay trắng, lời xin thành liều lĩnh” (Vacuae manus, temeraria petitio est).
Người Việt ta, từ những quan sát hằng ngày như:
Yêu nhau cởi áo cho nhau
Về nhà mẹ hỏi, qua
cầu gió bay
hoặc như:
Yêu nhau, mọi việc chẳng nề
Dù trăm chỗ lệch,
cũng kê cho bằng
để kết luận:
Yêu nhau chữ vị là vì
Chữ dục là muốn, chữ
tùy là theo
4. SỐNG GẦN GŨI NHAU
Trong thời kỳ đính hôn và trong buổi đầu thành hôn, người ta không
bao giờ chán ở gần nhau. Lẽ tự nhiên, tình yêu khiến người trẻ mới kết hôn cảm
thấy nhu cầu muốn ở gần nhau bao lâu cũng được. Ca dao ta đã chẳng hát câu này
sao?
Vợ chồng đầu gối má kề
Lòng nào mà bỏ, mà
về cho đang!
Hồ về, chân lại đá
ngang
Về sao cho dứt, cho
đang mà về
Vậy tại sao, sau vài năm kết hôn, một số người lại cho rằng họ luôn
luôn yêu nhau mà không cần phải hồ hởi sống bên nhau?
Họ ăn với nhau, ngủ với nhau, gặp mặt nhau để giải quyết những vấn
đề cấp bách của gia đình. Họ không chút nghi ngờ về tình yêu dành cho nhau. Họ
bác bỏ những ý nghĩ “vợ hay chồng lạnh nhạt với nhau” và họ tự nhủ: “Tôi không
trung thành với vợ (chồng) tôi đó sao? Tiền lương được bao nhiêu, tôi vẫn đem
hết về gia đình! Tôi đã làm tất cả những gì có thể làm để lo đầy đủ cho vợ
(chồng) và con cái tôi...”
Nhưng cái họ không làm nữa, đó là tìm dịp sống gần gũi với người mà
họ nói là họ yêu thương.
Người ta thường nghe các bà than thở: “Chồng tôi, hễ không đi làm
là vùi đầu chơi bài bên nhà hàng xóm, hay trời đẹp lại đi câu cá, chơi thể
thao, cuối tuần lo đi hội chính trị, hết đảng này đến nhóm khác... chứ không
muốn dành giờ sống cho vợ, cho con...”. Và cũng không hiếm qúy ông than phiền: “Bà
ấy để tôi và con cái ăn cơm trễ giờ, hay ăn cơm nguội là thường! Vì trước tiên
không phải là lo cho chồng cho con, nhưng là đi hội, đi gặp thăm người này,
người nọ. Sống ngoài gia đình xem ra bà ấy thoải mái hơn sống trong gia đình
gần gũi chồng con”.
Chồng cũng như vợ, họ chỉ gặp nhau khi họ không thể làm khác được.
Xin qúy anh chị đừng quên rằng mỗi người có bổn phận với người bạn
đời của mình và tình yêu của người ấy đòi buộc chúng ta phải tôn trọng. Sự thật
phũ phàng, là sau vài năm kết hôn, nhiều ông chồng ưa ngồi chơi bài với bạn bè
hơn là vui đùa với vợ con. Cũng vậy, nhiều bà vợ muốn trốn cái đơn điệu của bếp
núc, quét nhà, lau tủ. Công việc nội trợ không còn hấp dẫn nữa! Bà thích ngồi
một mình xem phim, nghe nhạc... hơn gần gũi với chồng con. Buông trôi kiểu đó,
là không giữ lời hứa về tình yêu ngày kết hôn, là giết tình yêu của người bạn
đời của mình.
Hôn nhân đòi hỏi chúng ta phải sống gần nhau. Tình yêu của những
người chạy trốn nhau sẽ là tình yêu không thật.
5. ĂN MẶC CHỈNH TỀ
Tình yêu che giấu chưa hẳn là tình yêu sâu xa, đằm thắm.
Một trong những biểu lộ và thăng tiến tình yêu giữa vợ chồng là sự
ăn mặc tươm tất.
Đối với người vợ, làm đẹp cho vừa lòng chồng là một bổn phận. Người
đàn ông Việt
Thấy em đẹp nói đẹp cười
Đẹp quần đẹp áo, lại
tươi răng vàng
Chân em đi dép quai
ngang
Mặt vuông chữ điền,
liền vành cá chôi
Anh thương mình lắm
mình ơi!
Đối với người chồng, ăn mặc tươm tất để vợ không mắc cỡ với bạn bè,
khu xóm cũng là một bổn phận. Dẫu lam lũ cầy cấy, dẫu nhọc nhằn canh cửi, người vợ việt nam vẫn luôn vui sướng khi thấy chồng bảnh bao
“xiêm áo thảnh thơi”:
Xin chồng kinh sử học hành
Để em cầy cấy, cửi
canh kịp người
Mai sau xiêm áo
thảnh thơi
Ơn trời, lộc nước
đời đời hiển vinh
Không chỉ khi đi ra ngoài, mà ngay trong nhà, giữa đời sống ấm cúng
gia đình, người vợ cũng phải ăn mặc xinh xắn, sạch sẽ, và trang điểm kín đáo.
Đừng viện lý: “Tôi có nhiều việc phải làm... Tôi không có thời giờ trang
điểm... Tôi không có tiền...”. Mãi mãi bà là bông hoa xinh tươi và thơm hương
của gia đình!
Đành rằng ở trong nhà, bà không nên lúc nào cũng chưng diện như khi
tiếp khách. Nhưng bà phải cố ăn mặc sạch sẽ, trau chuốt và hấp dẫn, để bảo vệ
tình yêu của chồng, để ông khỏi đi tìm ở nơi khác những cái bà không biết hiến
tặng chồng.
Cũng vậy, người chồng đừng lầm tưởng rằng sau ngày thành hôn là
được tự do ăn mặc cẩu thả, tóc tai bù xù, khỏi cạo râu, khỏi đánh giày, khỏi
thắt cà vát... Ăn mặc chỉnh tề là tự trọng. Biết tự trọng là biết kính trọng
người khác. Người khác đây trước tiên là người vợ!
Tuy nhiên, đừng thái quá! Thái quá cũng nguy hiểm như bất cập! Phải
trung dung, đúng lúc đúng mực! “Nhân đức đứng ở giữa” (Virtus in medio stat).
Tránh lòe lọet, đừng học đòi làm sang, làm điệu.
6. DÀNH QUYỀN ƯU TIÊN CHO NHAU
Lần đầu tiên đề cập tới hôn nhân, Chúa nói với ông Adong: “Bởi vậy,
người nam sẽ rời bỏ cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một (Mt
19,7).
Điều cốt yếu là, trong hôn nhân, người chồng phải chứng tỏ cho
người vợ thấy: mình thương vợ hơn bất cứ ai trên đời. Người vợ cũng phải có một
tình yêu như thế đối với chồng. Đó là ý nghĩa tình yêu vợ chồng mà ca dao ta đã
diễn tả rằng:
Chăn đơn nửa đắp, nửa hòng
Cạn sông, lở núi ta
đừng quên nhau
Từ ngày ăn phải
miếng trầu
Miệng ăn, môi đỏ, dạ
sầu đăm chiêu
Biết rằng thuốc dấu
hay là bùa yêu
Làm cho ăn phải
nhiều điều xót xa
Làm cho quên mẹ,
quên cha, quên cửa, quên nhà...
Thế nhưng, đôi khi vì lý do đặc biệt, có thể từ chối quyền ưu tiên
tuyệt đối ấy. Chẳng hạn, khi có lý do chánh đáng, người chồng hay người vợ có
thể đòi đem cha mẹ mình đến ở chung trong nhà. Nhất là theo tinh thần Đạo Hiếu
của Việt
Sống chung với cha mẹ là trường hợp đặc biệt, vì có lời Thánh Kinh:
“Họ sẽ rời cha mẹ mình”. Đàng khác, kinh nghiệm cho hay sống chung với cha mẹ
thường có nhiều phiền toái... Ngay cả khi đức hiếu thảo bắt buộc vợ chồng ở
chung nhà với cha mẹ chồng hay cha mẹ vợ, họ vẫn luôn có bổn phận kín đáo dành
cho nhau “cách xử đãi ưu tiên”.
Vì thế, nếu người chồng, chỉ bận tâm đến những gì mẹ mình muốn hơn
là những gì vợ mình thích, người chồng ấy tước bỏ quyền lợi của vợ và dần dần
giết chết tình yêu của vợ đối với mình. Nếu người vợ chỉ vun vén cho cha mẹ
mình hơn lo cho hạnh phúc của chồng, thì trước sau bà sẽ thấy lòng thương mến
của chồng suy giảm, và lúc đó bà là người chịu trách nhiệm.
Nhất là nếu người chồng để cho mẹ mình điều khiển gia đình và luôn
luôn bênh mẹ trong những cuộc tranh luận, người đó đi ngược lại lời đã hứa và
đi ngược lại cả ý của Chúa về hôn nhân.
Không phải chỉ trong những trường hợp vợ chồng sống chung với cha
mẹ dưới một mái nhà mới có thể xảy ra những “phiền toái”. Một người vợ để cho
mẹ mình ảnh hưởng quá nhiều đến những công việc trong nhà, như ỷ thế vào mẹ mỗi
khi có chuyện bất bình giữa vợ chồng, lúc đó liệu bà còn dành quyền ưu tiên cho
chồng mình không?
Một người chồng bắt buộc vợ làm việc (hay giúp đỡ) cho gia đình bên
bố mẹ ruột của mình nhiều hơn cho gia đình bên vợ, liệu ông ta có nguy cơ đánh
mất tình yêu của vợ không?
Người ta thấy ngay cả trường hợp mà sự ưu đãi được dành cho người
ngoài: Ông ta thích gần gũi bạn bè hơn; bà ta thích làm việc cho người khác hơn
là cho người trong gia đình mình. E rằng sự ưu đãi như thế sẽ dun dủi họ đến
chỗ thất trung và sự ngoại tình. Trong trường hợp ngoại tình, Giáo Hội công
nhận rằng người ta không thể bắt buộc người chồng hay người vợ tiếp tục sống
với kẻ thất trung. Lúc ấy, người ta có thể nghĩ đến việc ly thân. (nhưng không
vì thế mà được tái hôn).
Nhưng nói rằng người ta không bao giờ đi đến sự ngoại tình, không
đủ. Nếu người ta muốn sống trong tình yêu một cách đầy đủ và bền bỉ, thì phải
dành cho người bạn đời của mình quyền ưu tiên trên bất cứ ai mà người ta có thể
gặp.
7. NHẬN LÃNH TRÁCH NHIỆM
Khi kết hôn, mỗi người nhận lấy trách nhiệm xây dựng gia đình.
Thường người chồng giữ việc mưu sinh cho gia đình, người vợ giữ việc nội trợ.
Cả hai tự nguyện giúp nhau, bao lâu có thể được, trong những nhiệm vụ ấy.
Giấc mơ vợ chồng hoà thuận đã phác họa sự phân chia trách nhiệm xây
dựng gia đình đầm ấm việt nam rằng:
Trên trời có cái cầu vòng
Kẻ chợ cầu Muống,
cửa đông cầu Rềm
Vua trên đền cần
vàng cần bạc
Các lái buôn cần
nước cần non
Đôi ta cần của cần
con
Con đẹp giống mẹ,
con giòn giống cha
Con gái dệt cửi
trong nhà
Con trai đi học đỗ
ba khóa liền
Con lớn thì đỗ trạng
nguyên
Hai con tiến sĩ, đỗ
liền cả ba
Vinh quy bái tổ về
nhà
Bõ công đèn sách mẹ
cha vun trồng
Nhưng tình thương của vợ chồng dành cho nhau đã cảm thấy trước ngày
thành hôn có thể tiêu tan sau đó, nếu mỗi người không nhận lãnh trách nhiệm của
mình một cách nghiêm chỉnh.
Ví dụ người chồng không làm việc tận tình, thay đổi việc làm luôn
luôn, đem tiền làm ra tiêu phí vào những việc không cần thiết hay không có sự
thỏa thuận chung. Tệ hơn, chồng giữ hết tiền, chỉ đưa tiền cho vợ cách nhỏ
giọt, làm như bà vợ là một người đầy tớ không đáng tin cậy.
Hay là người vợ ở nhà không đi làm, nhưng bỏ bê việc nhà, không làm
tươm tất những công việc thường ngày: quét dọn, giặt giũ, chăm nuôi con cái, lo
cơm nước... Do đó, bà ta đừng phàn nàn gì nếu ông chồng gắt gỏng, không thương
yêu bà như xưa nữa! Làm sao người chồng có thể say mê bà vợ, nếu ông ta phải
sống trong một căn nhà dơ bẩn, bỏ bê, không thứ tự?
Tình yêu cũng có thể chết khi hai vợ chồng không biết để ý đến việc
làm của nhau, không biết tế nhị giúp đỡ nhau trong công việc làm. Đặc biệt khi
đã có con. Giáo dục con cái là phận sự chung của cha mẹ. Nếu người chồng bỏ
việc giáo dục con cái cho vợ hoàn toàn thì ông đừng phàn nàn rằng “vợ mình
thương con hơn thương mình” hay “con cái quấn quít mẹ hơn cha”!
Ngày nay hầu như hai vợ chồng đều đi làm. Mỗi người càng phải ý
thức trách nhiệm và tương hỗ nhau hơn nữa. Phải “biết tự động” lãnh trách nhiệm
của riêng mình và rộng rãi chia sẻ trách nhiệm với bạn đời. Đúng như tục ngữ
rằng:
Chồng khôn, vợ được đi hài
Vợ khôn, chồng được
nhiều bài cậy trông
hoặc:
Chồng sang, vợ được đi giầy
Vợ sang, chồng được
ghé ngày cậy trông
Đã yêu nhau thật, thì không còn tính toán nữa!
8. HY SINH CHO NHAU
Một trong những bằng chứng tốt nhất về tình yêu chân thật là sự
quên mình. Ngược lại với sự quên mình là tính ích kỷ. Người ích kỷ chỉ nhìn
thấy mình, chỉ thu vén ích lợi cho riêng mình, chỉ bảo thủ ý kiến riêng của
mình... Vì thế sớm muộn, họ trở thành những ông chồng hay bà vợ độc tài, nhiều
khi thật quá quắt! Đừng quên rằng, một người độc tài có thể áp đảo, bắt người
khác vâng theo ý mình, nhưng dễ gì làm cho họ yêu thương mình! Có nhiều cách hy
sinh.
Chồng giận thì vợ bớt lời
Chồng giận, vợ giận,
thì giùi nó quăng
1. Trước hết bằng tinh thần nhượng bộ, một nhịn chín lành, dĩ hòa
vi qúy, thuận vợ thuận chồng cho vui cửa vui nhà. Dĩ nhiên có những điều không
thể nhượng bộ, nhất là trong lĩnh vực luân lý hay tinh thần: Chấp nhận làm điều
xấu, để vui lòng chồng (hay vợ), không phải là sự hy sinh hay quên mình, nhưng
là sự đồng loã. Ví dụ việc toan tính phá thai.
Vợ chồng là nghĩa già đời
Ai ơi chớ nghĩ những
lời thiệt hơn
2. Phải biết quên mình ngay trong những vấn đề vật chất, như việc
xử dụng thời giờ, tiền bạc, việc mua sắm, việc giải trí... Người chồng độc đoán
luôn muốn sắm sửa, giải trí theo sở thích của mình. Người vợ làm dữ đòi chồng
phải mua cho bà những món đồ bà thích... Không ai nhịn ai! Kể từ đó đừng nói
đến tình yêu nữa: Người ta đã giết chết nó, bằng cách lấy ích kỷ thay thế hy
sinh.
Chồng giận thì vợ làm lành
Miệng cười hớn hở
rằng “anh giận gì?”
3. Hy sinh cũng có nghĩa là biết tha thứ. Đời này chẳng có ai là
toàn thiện. Nhân vô thập toàn. Không có cuộc hôn nhân nào mà sớm hay muộn,
không cần đến sự tha thứ. Nói cách khác phải biết “biết khiêm cung, ôn hòa,
nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau và khi một trong hai có điều đáng trách, phải biết
tha thứ cho nhau...” (Cl 3,12-13)
Còn gì phá vỡ tình yêu bằng thiếu tinh thần hy sinh và dung thứ. Vì
thiếu tinh thần hy sinh và tha thứ, bà ấy không để lỡ một cơ hội nào mà không
nhắc lại những sai lỗi, những khuyết điểm và tật xấu của chồng. Nhắc đến để đay
nghiến! Cũng vậy, người chồng âm ỉ giận vợ, lầm lì hờn dỗi ngày này qua ngày
khác là người ích kỷ, không quảng đại tha thứ.
Xin vợ chồng đừng bao giờ quên: “Không có tình yêu nào mà không có
hy sinh” (l'amour n'existe pas sans sacrifice), “Muốn tráng trứng, phải đập vỡ
quả trứng” (On ne peut pas faire d'omelttre sans casser les oeufs). Nhất là vợ
chồng phải nằm lòng lời Chúa Giêsu: “Không có tình yêu nào lớn hơn là hy sinh
mạng sống cho người mình yêu” (Ga 15,13). Thiếu tinh thần hy sinh và tha thứ,
vợ chồng chày kíp sẽ giết chết tình yêu đã dành cho nhau!
9. SỐNG VỮNG NIỀM TIN
Chỉ có tôn giáo mới giúp con người phát triển đúng mức những đức
tính cao đẹp của con người. Con người trổi hơn thú vật bởi vì con người có khả
năng sống tôn giáo. Chỉ có tôn giáo có thể trang bị cho con người một nhân tính
dũng mạnh, vừa làm tăng trưởng vừa thu hút tình yêu.
Không sống tôn giáo, người ta dễ sống “như cầm thú”. Con người được
dựng nên trong thân phận cao hơn thân phận cầm thú, nhưng nhiều khi, do sự lựa
chọn tự do, con người lại sống thấp hèn giống như cầm thú.
Hôn nhân không chỉ đặt trên căn bản xác thịt, của cải, chức vị và
danh vọng. Căn bản của hôn nhân là tình yêu. Và niềm tin là thành lũy bảo vệ
tình yêu.
Mọi vấn đề của đời sống đều đòi hỏi những giải đáp tinh thần hay
luân lý.
Không gì qúy bằng vợ chồng có chung một niềm tin. Yêu nhau là cùng
nhau nhìn về một hướng, một hướng trọn vẹn về mọi phạm vi vật chất và tinh
thần.
Niềm tin dạy chúng ta rằng: Thiên Chúa là Tình Yêu, chính ngài đã
thiết lập đời sống gia đình, và muốn đồng hành với vợ chồng, giúp cho vợ chồng
sống hạnh phúc trong tình yêu chung thủy. Vì thế, đời sống cầu nguyện trong gia
đình là cần thiết. Hạnh phúc của gia đình là có Chúa hiện diện trong nhà, chia
sẻ trong mọi biến cố vui buồn.
Đối tượng cầu nguyện hằng ngày của vợ chồng là xin Chúa cho mỗi
người yêu nhau đến cùng, yêu nhau như Chúa yêu; là xin Chúa bảo vệ tình yêu họ
dành cho nhau, tình yêu là giây ràng buộc mọi điều toàn thiện khác trong đời
sống đôi bạn. Còn yêu là còn tin nhau, còn sống cho nhau hạnh phúc.
10. LÀM TRÒN BỔN PHẬN VỢ CHỒNG
Trong những biểu lộ quan trọng nhất của tình yêu vợ chồng, có sự
biểu lộ tình yêu xác thịt hay sự biểu lộ tình yêu trong đời sống sinh lý.
Người ta nói nhiều đến hạnh phúc lứa đôi, nhưng thực tế vợ chồng
chỉ cảm nghiệm và hưởng thụ hạnh phúc đó “một cách con người nhất” là khi vợ
chồng trao thân cho nhau. Sau ngày thành hôn, đời sống sinh lý vợ chồng là
chuyện vừa hợp pháp, vừa cần thiết và có công phúc.
Vợ chồng cần biết bảo trì đời sống sinh lý. Đừng làm cho nó trở
thành nhàm chán, nghèo nàn. Trái lại phải làm sao cho thân xác vợ chồng hấp dẫn
nhau, đời sống chăn gối mãi mới mẻ, phong phú. Mỗi lần sống bên nhau, trao thân
cho nhau, cả hai đều cảm thấy thỏai mái, hạnh phúc... hiến thân và lãnh nhận.
Muốn đạt được như vậy, vợ chồng ý thức rằng, chính trong đời sống
chăn gối này, có rất nhiều tế nhị mà đôi bên phải thận trọng cho hợp với điều
kiện tâm lý, và cả sinh lý của đôi bên. Đòi hỏi hay đáp ứng đúng thời điểm và
tâm lý. Đây vừa là quyền lợi, vừa là bổn phận. Cần đọc sách nói về đời sống
chăn gối vợ chồng để có thêm kiến thức, để hiểu tốt hơn về những điều kiện sinh
lý và tâm lý của bạn mình.
Một trong những chủ yếu của khế ước hôn nhân là khẳng định về đặc
quyền của mỗi người trên thân xác của người bạn đời. Đặc quyền này hướng về
việc sinh con cái. Nhưng cũng để vợ chồng tạo hạnh phúc cho nhau, yêu nhau cách
khăng khít và chung thủy.
Trăm năm lòng gắn dạ ghi
Nào ai thay nút đổi
khuy cũng đừng
Vì thế, tình yêu có thể chết khi người ta không tôn trọng đặc quyền
đó, hay khi người ta có một ý niệm sai lầm về nó. Vô tình người ta mở cửa cho
người bạn của mình thất trung với mình. Lúc ấy, hôn nhân trở nên một gánh nặng
thật sự.
GS Bùi Thị Lý, Đức Ông Mai Đức Vinh, GS Trần Văn Cảnh
Nguồn: Uybanmucvugiadinh