Gia đình sống và cử
hành :
Lời Chúa: “Anh em hãy làm việc này mà
tưởng nhớ đến Thầy” (Lc 22, 19).
Ý cầu nguyện: Xin cho gia đình ơn đạo đức, siêng năng tham dự Thánh lễ
và sống mầu nhiệm hi tế trong những thực tại hàng ngày.
Bài ca ý lực: Hãy đến với Ta (CLĐ 485).
- “Bí tích Thánh thể chính là nguồn mạch của hôn nhân kitô giáo.
Quả thế, hi lễ Thánh Thể hiện tại hóa giao ước tình yêu giữa Đức Kitô và Hội Thánh, vì giao ước ấy đã
được kí kết bằng máu của Người trên thập giá (x. Ga 19,34). Chính hi lễ của Giao ước mới và vĩnh cửu ấy là nguồn
mạch từ đó tuôn trào ra giao ước hôn phối của các đôi vợ chồng kitô hữu, chính
từ đó hôn ước của họ được hình thành nên từ bên trong và không ngừng được tác
sinh”[1].
- Thánh Thể tiếp tục dưỡng nuôi gia đình xây dựng trên hôn nhân bí
tích. Cũng như cơm bánh ba bữa hàng ngày là lương thực phần xác nuôi sống gia
đình và làm cho gia đình nên “tổ ấm”, cũng thế Thánh Thể là lương thực siêu
nhiên nuôi dưỡng sự sống thiêng liêng của gia đình và biến gia đình thành “Hội
Thánh tại gia”. Chiếc bàn ăn làm cho nơi cư ngụ bằng gạch kia thành “nhà”,
những người cùng sống dưới mái nhà đó thành “gia đình”. Bàn tiệc Thánh Thể làm
cho ngôi nhà bằng đá kia thành “Nhà thờ” và những người cùng tham dự bàn tiệc
đó thành “Hội Thánh”, thành anh chị em “người nhà của Thiên Chúa”. Linh hồn của
tình “hiệp thông” trong gia đình đó chính là bác ái, ơn ban từ Thánh Thể, từ
một Tấm Bánh ban sự sống duy nhất được bẻ ra cho mọi người trong gia đình Thiên
Chúa.
- Bí tích Thánh Thể làm nên
Hội Thánh. Được kết hợp với Đức Kitô Thánh Thể, các tín hữu được kết hợp
với nhau thành một thân thể duy nhất là Hội Thánh. Điều này càng ý nghĩa hơn
nữa đối với gia đình, “hội thánh tại gia”. “...Khi ta cùng bẻ Bánh Thánh, đó
chẳng phải là dự phần vào Thân Thể Người sao? Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và
tất cả chúng ta chia sẻ cùng một tấm Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta
cũng chỉ là một Thân Thể” (1Cr
10,16-17).
Được kết hợp với Đức Kitô trong bí tích Thánh Thể, Giao ước mới và
vĩnh cửu, Hội thánh được sinh hạ thành Hiền thê của Người. “Đức Kitô đã yêu
thương Hội Thánh và hiến mình vì Hội Thánh” (Ep 5,25). Hiến thân đã là tha thứ. Tha thứ đã là sáng tạo: một sáng
tạo mới. Tình yêu phu thê bởi thế là TÌNH YÊU CHỊU ĐÓNG ĐINH được tôn vinh bởi
cái chết tự hiến và phục sinh. Từ Thánh Thể đôi vợ chồng được ban cho tình yêu
phu thê khởi đầu và tiếp nối mãi, tham dự vào sứ mạng của Hội Thánh. Đôi bạn
được chúc phúc bởi được ban tặng phẩm là chính Thiên Chúa đến gặp gỡ và ở lại
với họ mọi ngày trong suốt cuộc đời. Sự hiện diện ấy, nếu được thờ kính và
không bị làm hoen ố bởi tội lỗi, tạo nên một bầu khí thánh thiêng và thánh
thiện trong gia đình. Đôi bạn học sống mỗi ngày sự hiện diện của Chúa Kitô ở
giữa họ. Khi họ sống hiệp thông biểu
lộ qua “sự phục tùng lẫn nhau”[2] như thế, thì không
còn chỉ là họ sống mà là chính Hội Thánh sống mầu nhiệm hiệp thông ấy. Không
còn là chuyện riêng tư nhưng trở thành thực tại Hội Thánh, vì từ nay tình yêu
ấy thuộc về mầu nhiệm cao cả Tình Yêu của Chúa Kitô dành cho Hội Thánh. Đôi bạn
yêu thương nhau không chỉ nhân danh mình mà nhân danh Chúa Kitô.
- Khi dâng Thánh lễ, “Hội Thánh tại gia”
cùng toàn thể Hội Thánh dâng hi tế ca ngợi, qua cái Chết và sự Sống lại của Đức
Kitô, để tạ ơn vì tất cả những gì là chân, thiện, mĩ trong công trình
tạo dựng của Chúa và trong nhân loại, cách riêng vì những ơn Chúa đã ban cho
gia đình.
- Gia đình, cùng với Hội Thánh, trung
thành tuân giữ mệnh lệnh này của Chúa Giêsu: «các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy» (1Cr 11,24-25), như từ
buổi đầu Hội Thánh tại Giêrusalem đã “chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy,
luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện
không ngừng” (Cv 2,42). Mệnh lệnh này
Chúa Giêsu truyền phải lặp lại những cử chỉ và lời nói của Người “cho tới khi
Chúa đến” (1Cr 11,26). Mệnh lệnh này
nhắm đến việc cử hành phụng vụ, do các Tông Đồ và những người kế nhiệm các
ngài, để tưởng niệm Đức Kitô, tưởng niệm cuộc đời của Người, cái Chết và
sự Sống lại của Người, và việc chuyển cầu của Người bên Chúa Cha[3].
- «Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Này là chén Máu Thầy, máu
giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha
tội». Thánh
Lễ hay bí tích Thánh Thể cũng là một Hi
tế vì tái diễn (hay hiện tại hóa) hi lễ Thập giá xưa của
Chúa Giêsu bởi phép Đức Chúa Thánh Thần qua cử hành của linh mục với cộng đoàn.
- Trong Thánh Lễ xưa, cũng
như nay, chỉ một chủ tế dâng của lễ (là Chúa Giêsu) và chỉ có một của lễ dâng
tiến (cũng là Chúa Giêsu). Trong Thánh Lễ hôm nay, Chúa dâng với Hội Thánh
Người, qua trung gian linh mục và cộng đoàn dự lễ. Khi dâng Thánh lễ, nhờ phép
Rửa, vợ chồng và con cái Kitô hữu nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô, của lễ
hi sinh và là tư tế dâng chính mình vì sự sống của tha nhân.
- Thánh Thể là nguồn mạch và trung tâm của đời sống Kitô hữu, và
gia đình kitô hữu. Chúa Giêsu hiện diện
thật và hiện diện theo bản thể
trong bí tích Thánh Thể, nên Thánh Thể là bí tích cao trọng nhất, ta phải có
lòng thờ phượng và kính tôn đặc biệt. Phải có sự chuẩn bị, nghĩa là, dọn mình
thật kĩ lưỡng để đón nhận Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể[4].
- Cách riêng, những ai “mà hoàn cảnh và điều kiện sống của họ mâu
thuẫn một cách khách quan với sự hiệp thông yêu thương giữa Đức Kitô và Hội
Thánh” (vd. người li dị tái hôn) vì sự vâng phục đức tin mà tuân giữ kỉ luật
của Hội Thánh, dẫu rất ước muốn, họ không nên rước lễ. Trong khi vẫn thuộc về
Hội Thánh, họ vẫn có thể và nên tham dự bàn tiệc Lời Chúa trong phụng vụ.[5]
Làm thế họ góp phần loan báo đức tin vào sự bất khả phân li của hôn ước bí
tích.
- Hội Thánh luôn tôn thờ Thánh Thể không những trong mà còn ngoài
Thánh Lễ nữa. Hội Thánh ý thức ý nghĩa của sự thinh lặng tôn thờ Đức Kitô hiện
diện trong các hình dạng Thánh Thể. Vì thế, gia đình được khuyến khích thường
xuyên cùng tham gia giờ Chầu Thánh Thể và rước kiệu Thánh Thể cùng cộng đoàn[6].