NGƯỜI THỢ MỘC THÀNH NA-DA-RÉT
Kỳ 16
– Anh Xi-mong,
anh có thấy cháu đâu không?
Xi-mong định
nói một câu pha trò để trêu Giu-se như anh vẫn thường làm. Nhưng nhìn thấy vẻ
mặt lo lắng của bạn, anh kịp giữ miệng và hỏi lại:
– Giê-su không
về với chú sao? Vậy thì chắc cu cậu muốn theo mẹ hay là nhập bọn với lũ nhóc.
– Cháu có đi
với mẹ không thì không rõ vì các bà chưa tới nhưng tôi đã tìm trong đám trẻ mà
chẳng thấy cháu đâu.
Như để an ủi
bạn, Xi-mong nói:
– Cứ chờ đám
các bà tới nơi thì biết thôi, có gì mà chú phải lo! Hơn nữa, cháu là Giê-su chứ
có phải đứa bé nào khác đâu.
Nghe vậy
Giu-se cảm thấy hơi an lòng. Nhưng chỉ được một lát thôi vì khi từ xa chàng
thấy thấp thoáng trong ánh nắng chiều sắp tắt đám phụ nữ đang đi tới mà không
có bóng dáng đứa trẻ nào thì tim chàng bắt đầu thắt lại làm chàng thấy khó thở.
Chàng bước vội lại phía họ và đưa mắt tìm Ma-ri-a. Khi nhận ra nàng đang vừa đi
vừa đỡ một bà cụ lớn tuổi, Giu-se chạy vội tới và trước sự ngạc nhiên của
Ma-ri-a, chàng hỏi nhỏ:
– Con không đi
với mình sao?
Ma-ri-a rời
tay bà cụ, kéo Giu-se sang một bên rồi hỏi lại với giọng lo lắng:
– Anh nói sao?
Thế con đâu?
***
Họ đã đưa nhau
lên Giê-ru-xa-lem theo làn sóng người hành hương về đền thờ dự lễ Vượt Qua.
Giê-su đã được 12 tuổi, cái tuổi theo luật định hằng năm phải trẩy hội về
Giê-ru-xa-lem ít là một lần và dịp mừng lễ Vượt Qua. Bảy ngày lễ đã diễn ra tốt
đẹp, khiến đôi vợ chồng trẻ cảm thấy vui mừng vì chắc chắn đã để lại một ấn
tượng đẹp nơi nhi đồng Giê-su.
Theo thường
lệ, khi kết thúc những ngày lễ, cánh đàn ông rời đền thờ trước, sau đó đến lượt
các phụ nữ. Đám con nít thì được tự do muốn vào đền thờ dự lễ theo cha hay mẹ
tùy ý, nên khi ra về, chúng có thể về chung với các ông hoặc với các bà. Đến
chiều, khi bắt đầu sang ngày mới, hai bên mới nhập lại một để qua đêm. Thường
phe nam giới đi nhanh hơn nên phải chờ, có khi rất lâu, thì phe kia mới đến nơi
hẹn. Trong sáu ngày, Giê-su khi thì vào đền thờ theo cha, khi thì theo mẹ. Sáng
ngày thứ bảy, không thấy Giê-su bên mình. Giu-se nghĩ rằng cậu ở với mẹ, còn
Ma-ri-a thì nghĩ rằng cậu ở với cha. Do đó khi rời đền thờ, mỗi người theo đoàn
hành hương cùng giới với mình mà không hề thắc mắc về đứa con.
Không biết
phải trả lời vợ thế nào, Giu-se đành im lặng một hồi lâu. Sau cùng, vì không
thể không nói gì để trấn an vợ, chàng lên tiếng:
– Chúng ta rán
bình tĩnh và suy nghĩ xem Giê-su giờ này có thể ở đâu. Anh Xi-mong vừa nói với
tôi một điều làm tôi khá yên lòng, anh nói rằng con của chúng ta không như bất
kỳ đứa trẻ nào khác.
Ma-ri-a ngắt
lời:
– Điều đó thì
chúng ta đã biết, cần gì đợi nghe bác ấy nói. Nhưng như thế thì có thay đổi
được gì cho tình huống của chúng ta bây giờ?
Giu-se ngạc
nhiên vì đây là lần đầu tiên chàng thấy vợ mình tỏ ra gay gắt trong lời nói. Có
lẽ Ma-ri-a cũng nhận thấy điều đó. Nàng nói:
– Em xin lỗi
vì đã có những lời vừa rồi với anh. Em thật sự hối hận vì đã nói được như vậy.
Giu-se an ủi
vợ:
– Tôi hiểu mà.
Người mẹ nào lạc mất con như chúng ta lại không hoảng hốt lên? Nhưng như tôi
mới nói, chúng ta rán bình tĩnh và trở lại Giê-ru-xa-lem xem sao.
Ma-ri-a bỗng
rùng mình, một thoáng lo sợ vừa đột nhập tâm hồn nàng. Nàng nói trong tiếng
nấc:
– Hay có ai đã
nhận ra con chúng ta?
Giu-se cảm
thấy lạnh cả người khi nghe vợ nói lên điều đó. Thế là bao nhiêu hồi ức đau
buồn, những ngày tháng lánh nạn nơi đất khách, dồn dập ập đến trong tâm trí
khiến Giu-se không đứng vững phải ngồi bệt xuống bên đường. Ma-ri-a lo sợ ngồi
xuống bên cạnh và hỏi:
– Anh làm sao
vậy?
Tưởng có
chuyện gì không hay xảy ra cho đôi vợ chồng, nhiều người đến vây quanh. Xi-mong
cũng có mặt trong đám người đó. Anh đến đỡ Giu-se đứng dậy rồi nói như để giải
thích với mọi người:
– Cô chú đây
đang gặp rắc rối. Cháu Giê-su hiện giờ không biết đang ở đâu. Có ai trong các
ông các bà thấy cháu lần cuối cùng ở chỗ nào thì xin hãy giúp cô chú ấy.
Im lặng. Có
nghĩa là không ai giúp được gì. Cuối cùng cụ già được Ma-ri-a dìu đi lên tiếng:
– Chỉ có cách
trở lại Giê-ru-xa-lem tìm thôi. Nhưng mà trời đã tối thế này thì còn đi làm sao
được?
Lại im lặng.
Giu-se đã lấy
lại được bình tĩnh. Chàng thấy cần phải làm chủ tình hình, một đàng để trấn an
vợ, một đàng để có đủ bình tĩnh hầu tìm cách giải quyết. Chàng nói:
– Xin mọi
người khẩn cầu Gia-vê Thiên Chúa cứu giúp chúng tôi. Phần chúng tôi thì ngay
bây giờ phải quay trở lại đền thờ may ra còn kịp...
– Kịp cái gì?
Có ai đó hỏi.
Giu-se thấy
mình đã lỡ lời. Chàng vội nói chữa:
– Ấy là kịp
gặp cháu cũng đang quanh quẩn đâu đó chờ cha mẹ đến tìm chứ không bỏ đi tìm cha
mẹ thì lại khó gặp nhau hơn.
Xi-mong đưa
một tay lên như muốn ngăn Giu-se nói tiếp, rồi nói:
– Tôi sẽ cùng
đi với cô chú.
Có mấy người
khác cũng đề nghị tương tự. Nhưng Giu-se cảm ơn mọi người và nhẹ nhàng từ chối
lời đề nghị của họ. Chàng nói:
– Chúng tôi đã
mấy lần dắt nhau đi ban đêm nên cũng quen rồi, không gì phải sợ. Hơn nữa trời
đang mùa trăng, sẽ dễ đi thôi. Xin cảm ơn bà con và chúc mọi người tiếp tục
cuộc hành trình về nhà bình yên. Bây giờ xin chào mọi người.
Nói xong,
Giu-se và Ma-ri-a rẽ đám người đang vây quanh và đi vào bóng đêm...
***
– Cháu tên là
gì?
– Thưa cháu
tên là Giê-su.
– Cha mẹ của
cháu tên gì?
– Thưa cha
cháu tên là Giu-se, còn mẹ cháu tên là Ma-ri-a.
– Thế cha mẹ
cháu còn sống không mà mấy ngày nay ta thấy cháu cứ lảng vảng trong các sân đền
thờ vậy?
– Thưa cha mẹ
cháu còn sống; các ngài cũng đã đến dự lễ Vượt Qua và đã về cùng đoàn hành
hương phía Bắc rồi.
– Vậy sao cháu
không về với họ? Mà cháu ở lại đây họ có biết không?
– Thưa cháu
không cho cha mẹ cháu biết là cháu ở lại đền thờ.
– Thế cháu ở
lại để làm gì?
– Thưa để xem
cho kỹ đền thờ Giê-ru-xa-lem vì trong mấy ngày qua người ta đông quá cháu không
xem kỹ được.
– Vậy đây là
lần đầu cháu đến Giê-ru-xa-lem à?
– Thưa vâng,
năm nay cháu mới lên 12 tuổi.
– À, lúc nãy
cháu nói cha mẹ cháu đã theo đoàn hành hương phương Bắc để về nhà, vậy nhà của
cháu ở đâu?
– Thưa ở thành
Na-da-rét ạ.
Một tràng cười
nổ vang làm gián đoạn cuộc đối thoại mang tính thẩm vấn giữa cậu bé có tên
Giê-su và vị trưởng lão. Giê-su ngước mắt nhìn những người đang cười rồi ngây
thơ nói:
– Cháu không
hiểu các ông cười vì chuyện gì. Đúng là cha mẹ cháu và cả ông bà ngoại cháu ở
thành Na-da-rét thật mà.
Mọi người lại
cười. Vị trưởng lão đưa tay làm dấu bắt mọi người giữ yên lặng rồi quay sang
Giê-su, ông hỏi tiếp:
– Cháu có biết
cháu đang ở giữa những người nào không?
– Thưa cháu có
hỏi một bác gì ở ngoài kia và bác ấy bảo rằng các ông là những vị kinh sư,
những tiến sĩ gì đó.
– Vậy mà cháu
dám vào đây à?
– Thưa có ai
cấm đâu ạ?
– Cháu giỏi
thật. Nhưng cháu vào đây làm gì? Đây đâu phải chỗ để chơi?
– Thưa cháu
muốn nghe các ông...
– Ra thế! Vậy
nãy giờ cháu đã nghe được gì?
– Thưa các ông
đang tranh luận về người tôi trung của Gia-vê Thiên Chúa được nói đến trong
sách tiên tri I-sai-a.
– Thế cháu có
biết những câu “Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật
râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ...” (I-sai-a 50, 6) nói về
ai không?
– Thưa đã
nhiều lần cha mẹ cháu đọc cho cháu nghe sách này.
– Thế cha mẹ
cháu đã nói gì?
– Thưa, cha
cháu ít nói lắm, thường để cho mẹ cháu nói.
– Thế mẹ cháu
đã nói gì?
– Thưa mẹ cháu
không nói gì mà chỉ khóc mỗi khi nhắc đến đoạn sách tiên tri đó.
– Cháu có biết
tại sao mẹ cháu khóc không?
– Thưa mẹ cháu
nói rằng vị tiên tri loan báo về số phận của Đấng Met-xi-a.
– Thế cháu có
biết Đấng Mét-xi-a là ai không?
– Thưa cháu đã
nghe mẹ cháu giải thích rằng đó là Đấng sẽ được Gia-vê Thiên Chúa sai đến cứu
chuộc dân Ít-ra-en.
Có ai đó bật
cười, nhưng vị trưởng lão nghiêm sắc mặt nhìn về phía đó và tiếng cười im ngay.
Vị trưởng lão tiếp tục chất vấn Giê-su:
– Cháu có thấy
là mẹ cháu sai khi giải thích cho cháu như vậy không? Làm sao Đấng cứu thế mà
lại phải chịu đòn, bị giật râu, bị phỉ nhổ như thế được? Vậy thì còn cứu được
ai?
– Thưa cháu
tin mẹ cháu không bao giờ sai. Còn việc tại sao Đấng cứu thế lại phải chịu
những đau khổ nhục nhã thì đó là cách hành động của Gia-vê Thiên Chúa, loài
người khó mà hiểu được lắm!
Có tiếng người
xôn xao ở bên ngoài. Vị trưởng lão chưa kịp hỏi tiếp thì Giê-su đã vội chạy ra.
Thấy cha mẹ mệt mỏi bơ phờ, cậu đứng lặng cúi đầu.
Gặp lại con,
Ma-ri-a quên ngay những ưu phiền lo lắng của mấy ngày khắc khoải tìm kiếm. Nàng
bước tới ôm lấy con và vừa mừng vừa tủi, nàng trách con:
– Sao con lại
làm thế với cha mẹ? Con thấy không, cha con và mẹ đã phải cực lòng tìm con!
Gỡ mình khỏi
vòng tay mẹ, Giê-su nói một câu mà cha mẹ cậu chẳng hiểu được gì:
– Sao lại tìm
con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao?
(Còn tiếp)