Người thợ mộc thành Na-da-rét

Kỳ : 4

 

Câu chuyện của Giu-se đã để lại trong trí lòng Xi-mong những ý nghĩ và những cảm xúc thật lạ lùng, khó tả. Lởn vởn trong đầu anh từ khi nghe Giu-se kể chuyện là câu hỏi có nên tin hay không. Anh có nhiều lý do để tin. Giu-se không phải là một thanh niên nhẹ dạ, hời hợt. Chàng là con người vững vàng trong niềm tin, sâu sắc trong suy nghĩ, khiêm tốn trong cử chỉ và lời nói...

 

Nói tóm lại, anh không thể nghĩ rằng Giu-se đã bịa ra câu chuyện kể cho anh, Giu-se cũng không thể là người bị ảo giác làm lu mờ lý trí, do đó câu chuyện chàng đã kể phải là cái gì xuất phát từ một thực tế, dầu đó là một thực tế siêu phàm không dễ chấp nhận.

 

Nhưng nếu tin câu chuyện của Giu-se thì phải chấp nhận rằng thời đại của Đấng Thiên Sai đã đến, giờ cứu thoát của dân tộc Ít-ra-en đã điểm... Mà làm sao việc ấy có thể xảy được với những con người yếu đuối, tầm thường, bé mọn như Giu-se và Ma-ri-a? Đành rằng anh không nghi ngờ gì về phẩm tốt đẹp của họ, những người bạn thân mà anh luôn coi là hơn hẳn anh về đức tin và lòng đạo hạnh. Dầu anh hơn họ về tuổi tác và kinh nghiệm sống, anh vẫn luôn nể trọng họ, không hề dám coi thường hay đùa giỡn với họ như với những người đồng trang lứa khác. Nhưng từ đó để kết luận rằng họ là những con người được Gia-vê Thiên Chúa dùng để thực hiện ý định giải thoát dân Người khỏi ách nô lệ ngoại bằng, là những con người mà từ họ hay qua họ, Đấng Thiên Sai sẽ đến với dân tộc Ít-ra-en, thì thật là một điều vượt khả năng hiểu biết, thậm chí tưởng tượng, của mọi người...

 

Suốt cả buổi chiều rồi qua suốt buổi tối, Xi-mong miên man suy nghĩ về những gì anh nghe từ miệng của Giu-se. Tai anh như vẫn còn văng vẳng tiếng nói của Giu-se thuật lại cho anh giấc mơ lạ lùng của chàng và câu chuyện ra đời cũng khá lạ lùng của Gioan, đứa con trai cầu tự của ông bà Da-ca-ri-a, anh chị họ của Ma-ri-a...

 

... Vừa khi hay tin người chị họ già Ê-li-da-bét được Gia-vê Thiên Chúa đoái thương cho mang thai trong lúc tuổi già, trái tim nhân hậu của Ma-ri-a đã mách bảo rằng nàng phải lên đường phục vụ. Mãn thời thai nghén, bà Ê-li-da-bét sinh hạ một bé trai kháu khỉnh. Gia đình vui mừng, hàng xóm láng giềng đến chia xẻ niềm vui với đôi vợ chồng già. Ngày lễ thanh tẩy đến, khi cử hành nghi thức cắt bì và đặt tên cho con trẻ, ai nấy cứ tưởng em bé sẽ mang tên cha là Da-ca-ri-a theo phong tục tổ tiên. Nhưng người mẹ bảo con trẻ sẽ được gọi là Gioan. Người ta ngạc nhiên vì không ai trong họ hàng bà con mang tên đó cả. Họ hỏi bà, bà không trả lời. Họ quay sang người cha và làm hiệu hỏi ông muốn đặt tên con là gì. Ông Da-ca-ri-a làm hiệu xin một tấm bảng nhỏ rồi ông dùng một mẩu đất nung làm phấn, viết: “Tên nó là Gioan.” Tức khắc, trước nỗi hoảng sợ của mọi người, ông cất tiếng nói được và lập lại câu ông vừa viết: “Tên nó là Gioan.” Ông đã bị câm từ khi vợ ông bắt đầu mang thai, đúng hơn, sau khi ông từ trong cung thánh đền thờ bước ra, chín tháng về trước. Chẳng ai hiểu lý do tại sao ông bị câm vì trước khi tiến vào nơi cực thánh để dâng hương theo luật định, ông vẫn nói như bình thường. Mọi người đoán rằng ông đã gặp Gia-vê Thiên Chúa, hay là một tiên sứ của Người, vì ngoài việc ông bị câm, mặt ông lộ vẻ kinh hoàng khiếp đảm... Nhiều giả thuyết được thêu dệt một cách ác ý quanh việc xảy ra cho ông bà Da-ca-ri-a cho đến khi người ta hay tin bà Ê-li-da-bét mang thai. Bấy giờ dư luận bắt đầu xoay chiều và thay vì nghĩ rằng đôi vợ chồng già bị Gia-vê Thiên Chúa chúc dữ, thì người ta đồn nhau về một phúc lành to lớn nào đó mà ông Da-ca-ri-a phải trả với gái là sự câm lặng của mình. Thế mà ông lại nói được và lời đầu tiên ông cất lên sau khi đặt tên cho con trai mình là cả một bài ca chúc tụng Gia-vê Thiên Chúa:

 

Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en,
Đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.
Từ dòng dõi trung thần Đa-vít,
Người đã cho xuất hiện
Vị cứu tinh quyền thế để giúp ta.
Như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ
Mà phán hứa tự ngàn xưa:
Sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù,
Thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét,
Sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên,
Và nhớ lại lời xưa giao ước.
Chúa đã thề với tổ phụ Áp-ra-ham
Rằng sẽ giải phóng ta khỏi tay địch thù,
Và cho ta chẳng còn sợ hãi,
Để sống thánh thiện công bình trước nhan Người
Mà phụng thờ Người suốt cả đời ta.
Hài nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu
Là ngôn sứ của Đấng Tối Cao,
Con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người,
Bảo cho dân Chúa biết Người sẽ cứu độ
Là tha cho họ hết mọi tội khiên.
Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn
Cho Đấng tự chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối
Và trong bóng tử thần,
Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an...

 

Đó là câu chuyện về hài nhi Gioan, mà, theo như lời ông Da-ca-ri-a đã nói trong bài ca chúc tụng ông đã ứng khẩu cất lên khi đặt tên cho con trẻ, thì bé này được linh ứng cho ông sẽ trở thành “ngôn sứ của Đấng Tối Cao”, là vị tiền hô “sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người.” Câu chuyện này Giu-se nói là đã nghe từ miệng ông bà Gioa-kim, được Ma-ri-a kể cho nghe khi nàng từ Ain-Karim trở về.

 

Về phần mình, Giu-se đã kể cho Xi-mong nghe giấc mơ kỳ lạ mà chàng đã có vào đêm thứ sáu của tuần chay tịnh chàng đã trải qua. Gia-vê Thiên Chúa đã cảm thông nỗi trăn trở của Giu-se về việc mang thai của Ma-ri-a. Là người đạo đức và rất mực kính trọng đối với Ma-ri-a, Giu-se không thể nghi ngờ điều gì xấu xa về nàng còn Ma-ri-a thì tuyệt đối im lặng với bí mật nàng đang mang. Vì thế, Giu-se thấy chỉ còn có một con đường phải chọn là đi trốn, một đàng là để bảo toàn danh giá cho Ma-ri-a bởi vì dù sao thì trước mặt người đời, nàng cũng đã là vợ của chàng (1), đằng khác để khỏi suốt đời phải bị dằn vặt vì một sự phản bội mà chàng nhất định không muốn gán cho Ma-ri-a nhưng lại là nguyên nhân của sự xuất hiện của một đứa con mà chàng không phải là người cha. Nhưng trước khi thực hiện ý định của mình, theo thói quen của chàng trước khi quyết định một điều gì quan trọng, Giu-se đã bắt đầu một tuần ăn chay cầu nguyện. Chàng đã giam mình trong nhà, đóng kín cửa, cắt đứt mọi liên lạc với bên ngoài, lương thực của chàng trong những ngày đó là một chút sữa dê vào buổi sáng và một chén nước lã vào buổi tối. Đến tối thứ sáu, Gia-vê Thiên Chúa đã sai thiên thần đến với Giu-se trong giấc mơ và báo cho chàng biết về thai nhi mà Ma-ri-a đang mang: đó là Đấng Em-ma-nu-en mà ngôn sứ I-sai-a đã loan báo, là Đấng sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ, do đó chàng sẽ phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su. Còn Ma-ri-a thì mang thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, vì thế chàng không phải ngại đón nàng về với mình...

 

Khi tỉnh dậy, Giu-se hiểu ngay giấc mơ chàng vừa trải qua chính là mộng báo của Gia-vê Thiên Chúa về ý định của Ngài, và chàng có bổn phận phải thi hành ý định đó...

 

Xi-mong lần lượt nhớ lại mọi điều Giu-se đã kể cho anh. Nhưng càng suy nghĩ anh càng thấy khó trả lời cho câu hỏi đang bám chặt vào đầu óc anh. Tin hay không tin? Rồi đây thái độ ứng xử của anh với Giu-se và Ma-ri-a sẽ như thế nào nếu anh tin vào câu chuyện của Giu-se? Phải chi anh có được lòng đạo đức của Giu-se để ăn chay cầu nguyện hầu được soi sáng về đường lối của Thiên Chúa!

 

Anh quyết định tìm gặp Ma-ri-a...

 


(1) Chú thích của các dịch giả (Nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ) cuốn Kinh Thánh trọn bộ Cựu ước và Tân ước xuất bản năm 1998, trang 2384.

 


Mục Lục: Người Thợ Mộc Thành Na-Da-Rét
Trở Về Trang Nhà