Vào một buổi tối, trong một
căn nhà thêm tối vì mất điện .
Chị Dép hoảng sợ, vì có ai
đó đã xỏ chị vào chân,
nếu đúng là bà chủ thì đỡ,
sợ là cậu con trai của bà ,
người rất tinh nghịch, đã
muốn cắt chị mấy lần để làm phao câu cá.
Còn bà chủ thì vừa xuýt xoa
vì ngồi vào cây kim.
không chỉ có bà, Bác Salon
cũng la vì bị kim đâm đau nhói .
Ông Bàn và mấy cậu Ghế
cằn nhằn vì không nhìn rõ mặt Anh Ðồng Hồ,
Thật không biết giờ nào để
đi ngủ .
Chú Chó Vện cũng sủa vu vơ,
nhắc mấy anh trộm rằng Ta đây có mặt.
Kéo theo sự càu nhàu của
những Cụ Sách đang muốn yên tĩnh suy tư .
Trong bóng tối, ai cũng nghi
hoặc,bứt rứt,
dường như mặt ai cũng tối
đen, xấu xí .
Bỗng ánh điện bừng sáng .
Chị Dép thở phào vì đã nhận
ra : tuy không phải bà chủ, nhưng là cô con gái
của bà đang mang chị trên
chân, chứ không phải là cậu em tinh nghịch của cô .
Bác Salon cũng quên đau khi
biết không phải lỗi của cây kim,
Cũng chẳng phải lỗi của bà
chủ, bà chỉ vô tình ngồi xuống .
Ông Bàn và mấy cậu Ghế
cũng hết buồn ngủ, thấy anh Ðồng Hồ sao thật sáng sủa.
Chú Chó Vện vẫy đuôi mừng
vì ánh sáng tăng thêm sự an toàn cho cả nhà .
Các Cụ Sách cũng ngừng suy
tư và muốn lợi dụng ánh sáng để đọc thêm kiến thức.
Trong ánh sáng, mọi vật cảm
thấy ấm áp, gần gũi, in tưởng nhau hơn
Và ánh sáng cho thấy khuôn
mặt của ai cũng xinh xắn, thân quen ,
Thật như anh em một nhà.