Ngày xửa ngày xưa
Giữa ngôi làng nhỏ một xứ
miền bắc
Có một căn xưởng nhỏ cúa
một người thợ mộc
Một hôm người thợ mộc đi
vắng
Những dụng cụ của ông trên
bàn bắt đầu tranh cãi nhau
Mục đích là loại bỏ một số
thành phần xấu
- Tôi nghĩ là cái cưa
không đáng ở giữa chúng ta
Nó có tính càu nhàu đáng
ghét
Lại thích cắn xé và nghiến
răng
- Các bạn không nghĩ đến
cái bào sao ?
Nó sắc bén bào hết những
gì dưới nó
- Các bạn có nghĩ đến cái
búa không ?
Nó không ngừng đập, choảng
Làm cho mọi người điên đầu
- Không ai bàn đến những
cái đinh sao ?
Ai có thể sống với những
kẻ chanh chua như thế ?
Rồi cái dũa với những
tiếng sàn sạt khó nghe
- Ðúng rồi, cho nó ra rìa
với miếng giấy nháp nhàu nát
Tất cả đều nói mà chẳng ai
nghe ai
Ðến nỗi ai cũng có cảm
tưởng mình sẽ bị loại trừ
Bỗng không gian im lặng
như tờ khi người thợ mộc trở về
Ông mang một tấm gỗ thông
đặt lên bàn
Cưa với cái cưa hay nghiến
răng
Bào với cái bào sắc bén
Mài nhẵn với mảnh giấy mài
Ðóng, gõ, nối
Và từ từ, với những dụng
cụ khác nhau
Mỗi đứa mỗi tính xấu
Ông chế ra chiếc nôi đẹp
tuyệt vời
Ðể dành cho đứa con của
ông sắp chào đời
Thông Reo sưu tầm