Truyện ngắn

 

DUY   NHẤT

 

Người ta nói nhiều đến vương quốc Rừng Xanh, nơi muông thú được ấm no dưới sự cai trị của nhà vua Cọp trẻ tuổi. Là một minh quân hiền năng, ông luôn thao thức về sự duy nhất trong vương quốc của mình . Một hôm, ông mở đại tiệc triệu tập quần thần, công bố sáng kiến của mình sau nhiều tháng ngày suy nghĩ:

- "Này các khanh gia ,  trẫm nghĩ rằng sự duy nhất phải là giềng mối kỷ cương của vương   quốc, để muôn loài đều được sống thịnh vượng an khang. Nay trẫm quyết định: Từ vua chí dân phải đồng bộ giống nhau, bất kể sang hèn trên dưới, mầu áo của trẫm từ nay phải là mầu áo của muôn loài."

Theo lời tuyên bố của nhà vua, các hoạ sĩ khỉ phải rút màu từ cây chàm, cây sơn, chế biến và tô vẽ cho muôn loài : Từng đàn heo rừng mầu đen, nay lại thêm những sọc vàng ngộ nghĩnh. Các cậu nai vàng nay lại càng ngơ ngác hơn khi trở thành nai vằn. Các vũ sư công phụng phịu khi phải thay bộ áo sặc sỡ của mình thành bộ áo vàng đen.Cũng thật buồn cười khi những ông voi lại có cái mũi dài cùng màu với mông của các bà hươu cao cổ. Những nàng bò hiền lành cũng mang vẻ dữ tợn vì bộ mặt rằn ri của mình …Với quần áo giống nhau, quả thật muôn loài như đồng bộ, nhưng lại chả thấy sự duy nhất ở đâu: Vẫn mạnh ai nấy sống, vẫn "sư nói sư phải, vãi nói vãi hay". Lúc đầu là sự ngộ nghĩnh hay hay, dần dần lại trở thành khôi hài lố bịch. Sau một tháng, vua Cọp lại phải triệu tập quần thần, cay đắng và khiêm tốn nhìn nhận sự thất bại của mình. Thấy vậy, quân sư Cáo góp ý:

- Tâu Đức Vua, xin ngài đừng buồn, thua keo này ta bầy keo khác. Theo thần trộm nghĩ: Nếu mặc quần áo giống nhau mà chưa hợp nhất được với nhau, phải chăng chúng ta chưa hiểu được nhau vì không nói cùng một thứ tiếng ?

 Hàn lâm đại học sĩ của triều đình : Cụ voi già, gục gặc đầu đồng ý

- Đúng lắm, thưa Đức Vua, ngôn ngữ bất đồng thì không hiểu nhau được, mà không hiểu nhau được thì lấy gì để sống duy nhất ?

 Vua Cọp hân hoan tán đồng. Một chiếu chỉ mới được ban ra . Hàng trăm thầy cô giáo Vẹt được lệnh đi học giọng "À Uôm" của Vua Cọp để dạy lại cho muôn loài.

Ba tháng sau, công việc tưởng sẽ đem lại kết quả tuyệt vời , ngờ đâu lại còn tệ hại hơn trước: Muôn loài biết cùng một thứ tiếng, lại dùng nó cãi nhau, chửi nhau chí chóe; thậm chí còn lừa lọc gạt gẫm, ăn thịt lẫn nhau. Vua Cọp buồn bã ốm cả tháng ròng. Các thái y triều đình tìm không ra bệnh : Tâm mạch  nhà Vua vẫn điều hoà , lục phủ ngũ tạng vẫn trong trạng thái tốt, có điều nhà vua không ăn không ngủ, cơ thể suy nhược gầy mòn. Cả triều đình đều lo lắng. Bỗng một hôm,  có một vị học sĩ Vượn đã quy ẩn lâu năm xin vào chữa bệnh cho Vua. Nhà Vua mừng lắm, truyền đòi vào. An sĩ Vượn đã già, già lắm, lính canh phải dìu ông vào  vì ông bước đi không vững  .  Ông chậm rãi chào hỏi nhà Vua  và khoan thai ngồi xuống, rồi hỏi han đủ chuyện: Từ chuyện ăn uống sinh hoạt hằng ngày tới chuyện lớn nhỏ trong triều .  Được dịp , nhà Vua trút hết tâm sự của mình cho vị ẩn sĩ như nói với một người bạn lâu năm. Nghe xong,vị ẩn sĩ thở dài và nói

- Tâu bệ hạ, để cho muôn loài ăn mặc giống nhau ư? Chưa đủ. Nói chung một ngôn ngữ ư? Cũng chưa đủ. Họ còn phải cảm nhận và suy nghĩ để có tâm hồn hiểu nhau , đồng lòng với nhau nữa, bệ hạ đã nghĩ tới điều đó chưa? Sự duy nhất đích thực không ở chỗ đồng phục, đồng thanh, mà là ở chỗ đồng tâm đó bệ hạ .

 Vua Cọp gật đầu ngẫm nghĩ: Phải, sự duy nhất đích thực là sự duy nhất của các tâm hồn. Nhà Vua buồn bã ứa lệ khi nghĩ tới điều mà muôn loài còn thiếu.

Riêng tôi , khi thấy những giọt nước mắt buồn bã của Vua Cọp ,  tôi xin được hỏi nhỏ các bạn một câu : "Liệu Vua Cọp là anh chàng có tâm hồn hay không nhỉ ? "

Hồng Đức

 

 


Về Trang Mục Lục Truyện Ngắn