Sống an nhiên
Trong làng có một nhà phú
hộ, ông có
rất nhiều bạn bè, thường
mở tiệc tùng
liên hoan. lại làm ăn
với bao nhà
buôn giàu có và quan
chức các nơi, người đến
với ông rất
đông, nịnh ông vô số.
Ông hãnh diện về điều
đó và chê
một chú nông
dân ở chòi lá cuối làng
là cô đơn, không ai tiếp xúc,
cuộc sống nhàm chán, u buồn,
đơn điệu . Lạ thay, ông
lại cứ cảm
thấy đời mình bất an : sợ người ta bỏ
mình, phản bội mình, sợ
bị chê bai, phê bình, sợ
mất của, mất người phe
cánh...Còn chú nông dân
cứ ung dung
tự tại, sống
vui vẻ bình
thản. Không cầm được sự
tò mò, ông
tìm tới nhà
bác để hỏi
rõ . Chú bình thản trả
lời :
-
Bác ơi, ở đời nếu quá coi trọng
cái mình « được » thì sẽ sợ
bị « mất ». Sống quá bề
ngoài thì lại thiếu mất
cái tâm bên
trong. Tôi tuy ít tiếp
xúc, nhưng có được bao
lòng người bên cạnh mình
thì tuy đơn
thân nhưng cũng không đơn
độc. Sống sao giúp ích
cho đời và
không thẹn với lòng thì
thấy mình hạnh phúc, an nhiên
hơn là có bao ruộng vườn
của cải. Được lòng người
tốt thì chẳng
sợ mất. Còn
dù có mua lòng người xấu
thì cũng sẽ có lúc
hoài công, bẽ bàng thôi
bác ạ.
Bọt Biển