T |
rên đường tới Bê–lem, Giu–se dắt chú lừa chở Đức Trinh nữ: Mẹ rất nhẹ, chỉ
nặng lòng với tương lai đang ở trong lòng Mẹ thôi .Bác bò thì một mình lẽo đẽo
theo sau .
Vào thành, những người lữ khách đi vào một chuồng súc vật bỏ hoang, và
Giu–se bắt đầu làm việc.
- Những nhân vật này – bác bò nghĩ thầm – luôn tạo kinh ngạc.
hãy nhìn những gì các ngài làm với đôi tay, thật khá hơn đôi guốc và cổ chân của
chúng ta. Chủ nhân sửa sang và sắp xếp mọi sự khác với chúng ta: dựng chỗ xiêu
vẹo, uốn thẳng chỗ cong, làm điều phải làm mà không thở than, buồn bã .
Giu–se vội trở vào,
mang ít rơm trên lưng, những rơm này rất sống động và tỏa sáng như khởi đầu một
phép lạ .
- Các vị ấy sửa soạn điều gì ở đây –Chú
lừa nói - người ta cho rằng họ sắp làm một cái giường của em bé .
- Chúng tôi có thể cần các ngươi
vào tối nay - Đức Trinh nữ nói với bò, lừa.
Một âm thanh nhè nhẹ nhưng cũng đủ đi qua bầu trời sớm đánh thức chúng. Bác
bò đứng dậy, nhận ra một hài nhi trần trụi nằm ngủ trong máng cỏ, bác sưởi ấm cậu
bé bằng hơi thở của mình .
Những tạo vật có cánh đi ra đi vào, băng qua những bức tường một cách dễ
dàng. Giu–se cũng vừa trở về với những tấm khăn mượn của bà hàng xóm .
- Thật kỳ diệu – Giu–se nói – đã
nửa đêm và ngày cũng bắt đầu. Có ba mặt trời thay vì một, và cả ba lại như kết
hợp với nhau .
Lúc bình minh, bác bò chỗi dậy, cẩn thận đặt đôi guốc của mình xuống vì sợ
làm hài nhi thức giấc, sợ dẵm bẹp một bông hoa thiên quốc hay làm đau một thiên
thần .
Những người hàng xóm tới thăm Giê–su và mẹ ngài. Họ là những người nghèo
nên chỉ có những khuôn mặt rạng rỡ để dâng tặng. Rồi những người khác cũng tới,
họ mang ít quả hồ đào và ống sáo .
Bò và lừa tránh sang một bên để nhường lối đi cho họ, và chúng tự hỏi mình
sẽ gây ấn tượng gì cho hài nhi, dầu ngài chưa thấy chúng. Ngài vừa mới thức giấc
. Lừa nói :
- Chúng ta không phải là những quái
vật .
- Nhưng chú hiểu rằng khuôn mặt của
chúng ta không giống với khuôn mặt của ngài lẫn cha mẹ ngài, chúng ta sẽ làm ngài
sợ hãi .
- Chuồng súc vật, máng cỏ, mái nhà
với những cây đà ngang cũng không có khuôn mặt giống ngài, thế mà chúng có làm
ngài sợ hãi đâu ?
Nhưng bác bò không dễ bị thuyết phục, bác ngẫm nghĩ tới cặp sừng :
- Thật rất phiền toái khi không
thể tới gần người mình yêu mến mà không làm cho họ sợ. Ta phải luôn chú ý để khỏi
làm bị thuơng ai đó. Dù ta không phải là kẻ gây hại, là đứa có nọc độc; nhưng
khi ta đi đâu thì đều có cặp sừng đi theo, ngay cả lúc ngủ hay khi đi vào sương
mù, hai mũi nhọn và cứng này cũng không quên ta. Ta thấy chúng ngay cả trong giấc
mơ nữa. - Bác bò sợ hãi khi nghĩ lúc đến gần để sưởi ấm cho hài nhi, nếu bác vô
ý cho ngài một cú húc sừng .Chú lừa đoán được ý nghĩ của bác :
- Bác đừng tới gần hài nhi, cũng đừng
nghĩ tới bác sẽ làm ngài bị thương, rồi bác lại có thể nhiễu nước miếng xuống
ngài đấy, thật không sạch gì cả . Lại nữa, tại sao bác lại nhiễu nước miếng khi
bác hạnh phúc? Hãy giữ điều đó cho mình, bác không cần bày tỏ cho mọi người biết
đâu .
Bác bò im lặng, chú lừa nói tiếp :
- Còn tôi, tôi sắp dâng ngài đôi
tai của tôi. Bác hiểu mà, nó ngọ nguậy ở mọi phía, đây không phải là xương nên
rất mềm khi chạm vào. Điều này gây sợ hãi và lại trấn an cùng một lúc. Thât hợp
khi chơi đùa với trẻ, bổ ích cho tuổi của ngài .
- Phải, tôi hiểu, tôi không nói
ngược lại và không ngu đần đâu .
Nhưng khi chú lừa hoàn toàn đắc ý, bác nói thêm :
- Này, chú đừng thét be be vào
mặt của ngài, chú sẽ giết ngài đấy .
- Nhà quê – chú lừa làu bàu .
Chú lừa đứng bên trái của máng cỏ, bác bò ở bên phải, đứng hàng giờ bất động
và đầy tôn kính như được sơn bởi một lớp sơn vô hình. Hài nhi nhắm mắt như vội
ngủ, một thiên thần sáng láng đang chờ ngài vài bước sau giấc ngủ để trình báo
hoặc hỏi ngài điều gì đó . Rồi vị thiên thần này rời khỏi giấc mộng của ngài rất
nhanh để xuất hiện nơi chuồng súc vật. Sau khi cúi mình trước Đấng vừa sinh hạ,
anh ta vẽ một hào quang tinh tuyền trên đầu mình, vẽ một cái khác nữa cho Đức Trinh
nữ, và cái thứ ba cho Giu–se. Sau đó, anh rời xa trong sự chiếu sáng của đôi cánh.
Bác bò ghi nhận :
- Không có vòng hào quang cho chúng
ta, thiên thần chắc chắn có lý, chúng ta làm quá ít việc, mà nào có làm việc gì
xứng đáng với vòng hào quang đó chứ ?
- Bác thì chắc chắn là không, nhưng
bác quên rằng tôi chở Đức Trinh nữ à ?
- Làm sao mà Đức Trinh nữ vừa đẹp
vừa nhẹ lại có thể chứa đựng được hài nhi thế nhỉ ?-bác bò thầm nghĩ – nhưng có
lẽ ta nghĩ quá xa rồi.
- Có những việc mà bác không hiểu
đâu ?
- Tại sao chú cứ luôn nói là ta
không hiểu ? Ta sống lâu hơn chú; đã từng làm việc ở trên núi cao, nơi đồng bằng
và cả ở gần biển nữa .
- Vấn đề không ở đấy – chú lừa nói
– không chỉ có hào quang thôi đâu, tôi chắc là bác không để rằng hài nhi đang đắm
mình trong lớp bụi kỳ diệu, hay có một cái gì còn hơn lớp bụi nữa kià .
- Nó rất tinh vi, như là ánh sáng,
một làn hơi vàng óng ánh thoát ra từ thân thể của ngài.
- Phải, nhưng bác nói vậy để làm
người ta tin rằng bác đã từng thấy nó sao ?
- Ta mà chưa thấy nó à ?
Bác bò kéo chú lừa vào một góc chuồng,bác đã sửa soạn khi nghiền ngẫm: một
cành con được quấn cẩn thận bằng những cọng
rơm như một dấu hiệu tôn thờ. Đây là nhà nguyện đầu tiên. Những cọng rơm
này bác đã mang từ ngoài vào vì không dám đụng tới rơm trong máng cỏ, dù chúng
rất ngon , bác cũng sợ không dám ăn.
Mặt trời lùa ánh sáng vào chuồng bò lừa và hai con vật tranh nhau vinh dự
được làm bóng che cho hài nhi . Bác bò thầm nghĩ :
- Một chút nắng có lẽ cũng không
sao, nhưng chú lừa lại sắp nói rằng ta không hiểu gì cả.
Với chiếc mũi của mình, chú lừa xoay nhẹ hài nhi về phía khác . Trong khi
Mẹ Maria đứng ở cửa trả lời hàng ngàn câu hỏi của các Kitô hữu trong tương lai,
sau đó Mẹ trở về chỗ và ngắm nhìn hài nhi.
Bác bò tin rằng mình có quyền phục vụ hài nhi trong những việc gián tiếp
như đuổi ruồi hay giết các côn trùng khi dí bẹp chúng trên tường. Còn lừa thì
nghe ngóng, khi bên ngoài có tiếng động khả nghi, chú chặn ngay cửa ra vào, bác
bò cũng tức khắc đứng ngay sau chú để tạo thành một khối cản, khi nguy hiểm còn
đó thì đầu và bụng của chúng như đúc đầy chì và đá hoa cương, còn đôi mắt của
chúng chiếu sáng, cẩn mật hơn bao giờ hết.
Ban ngày ,khi để ý thấy Giu–se và Maria vắng mặt trong chốc lát, bác bò vội
tìm tới ống sáo đặt trên ghế :
- Ta sẽ thổi bài gì cho ngài đây – bác bò tự nhủ khi chỉ dám đến gần hài
nhi nhờ có ống sáo- một bài hát của dân trồng trọt? Một bài nhạc chiến đấu của
một chú bò rừng tí hon dũng cảm, hay bài hát của một chị bê vui sướng ?
Thường những con bò trông như nghiền ngẫm khi trong lòng chúng đã hát ca.
Bác bò thận trọng thổi và không chắc là có một thiên thần giúp bác giữ được âm
thanh trong trẻo đến vậy hay không ? Hài nhi hơi nhỏm dậy để nhìn. Bên ngoài như
không ai nghe thấy, bác bò không hài lòng với nhạc sáo và vội trốn, sợ người khác
bắt gặp mình với ống sáo, nhất là chú lừa.
Một ngày nọ, Đức Trinh nữ nói với bác :
- Tại sao ngươi không bao giờ đến
gần con của ta, ngươi đã sưởi ấm con ta rất tốt khi nó còn trần trụi kia mà ?
Được khuyến khích, bác bò tới gần Chúa Giê–su, và để bác được thoải mái,
Chúa đã nắm mõm bác trong đôi tay. Ngài mỉm cười còn bác bò như lịm đi trong niềm
vui, niềm vui tràn ngập thân mình của bác, lên tới tận chóp sừng.
Hài nhi hết nhìn chú lừa đến nhìn bác bò : chú lừa với đôi chút tự tin, còn bác
bò như hơi u tối trên khuôn mặt được chiếu sáng tự bên trong. Nhìn mặt bác, hài
nhi bỗng bật cười. Bác thấy rõ nụ cười và tự hỏi phải chăng hài nhi đang chế diễu
bác, liệu có cần phải co lại hay phải rời xa Chúa không ? Lúc đó hài nhi lại cười
lần nữa, một nụ cười tỏa sáng, thân thiện, đến nỗi bác bò hiểu ngay rằng mình có
lý khi ở lại với ngài.
Đức mẹ và hài nhi thường nhìn nhau, người này hãnh diện về người kia.
Dường như tất cả đều ở trong niềm vui – bác bò thầm nghĩ – chưa bao giờ người
ta thấy một người mẹ tinh tuyền và một hài nhi đẹp đến thế. Nhưng thỉnh thoảng,
cả hai cũng có dáng vẻ nghiêm trang .
Lúc ra ngoài chuồng súc vật, bác
bò nhìn lên cao và nói :
- Hãy nhìn những ngôi sao di chuyển
trên trời, chúng thật đẹp và sưởi ấm lòng ta.
- Thôi để lòng bác yên đi – chú lừa
nói - chả có gì đáng nhìn so với những biến cố mà chúng ta tham dự bấy lâu nay.
- Chú có thể nói điều chú muốn, còn
ta thì cho rằng ngôi sao đang tiến về phía chúng ta; nó thật thấp, như đang hướng
về phía chuồng bò lừa. Và dưới ánh sao, có ba nhân vật phủ toàn châu ngọc .
- Theo bác thì điều gì sắp xảy ra
?
- Chú hỏi ta nhiều quá, chú lừa ạ.
Ta hài lòng khi nhìn điều ấy thôi, thế là đã nhiều rồi .
- Tôi thì nghĩ rằng…
- Tránh ra ! Tránh ra một chút –
Giu-se nói với chúng khi mở rộng cửa – Các ngươi không thấy mình đang chắn lối
và cản những người này vào sao ?
Những con vật vội dang ra để cho Ba vua đi qua. Có một vị vua da đen tuyền
và bác bò đã bí mật giám sát vị này, không biết ông ta có gây tổn hại cho hài
nhi hay không? Nhà vua này như cận thị, ông cúi sát xuống Chúa Giê–su để nhìn
cho thật rõ, khuôn mặt lịch sự và bóng như một tấm gương đã phản chiếu hình ảnh
của hài nhi, với bao tôn kính, một sự quên mình, làm con tim của bác bò cảm nếm
được sự dịu ngọt. Còn những vị vua da trắng, bác bò bắt gặp họ làm điều mà vị
vua da đen không làm, đó là lén lút lấy một cọng rơm của máng cỏ để đút vào bọc.
Sau đó cả ba thờ lạy hài nhi, rồi nằm ngủ cạnh nhau trong một góc nhà, trên cái
gối mượn của những người hàng xóm .
- Thât lạ lùng – bác bò nghĩ – khi
ngủ với vưong miện trên đầu, nó cứng và gây phiền toái hơn cả cặp sừng nữa. Với
tất cả châu ngọc chiếu sáng trên đầu như vậy,họ khó tìm thấy giấc ngủ .
Ngay khi trời sáng, cả ba cùng thức dậy với những cử động đồng nhất. Họ vừa
được thiên thần báo mộng là phải lên đường ngay và đừng quay lại gặp vua Hê–rô–đê
đầy ganh tị để báo cho ông biết là họ đã gặp hài nhi .
Rồi bác bò cầu nguyện :
- Xin đừng xét đoán con theo dáng
vẻ ngơ ngác và chậm hiểu, hỡi cậu bé của trời cao. Phải chăng con sẽ không thể
khác với cục đá nhỏ biết đi vào một ngày nào đó ? Đôi sừng này, Chúa biết rõ mà,
nó chỉ là một vật trang điểm, con phải thú thật với ngài rằng con không bao giờ
xử dụng nó. Lạy Chúa Giê–su, xin hãy ban chút ánh sáng của ngài trong sự nghèo
nàn và hỗn độn nơi con. Xin dạy cho con một chút sự tinh tế của ngài. Xin hãy nói
cho con biết tại sao mà trong một ngày, khi con chỉ quay lại nhìn Chúa thì là
hoàn toàn đã đủ cho con. Con cảm tạ là đã được quỳ trước Chúa, cậu bé kỳ diệu, được
sống thân mật với những thiên thần và những ngôi sao. Thỉnh thoảng con tự hỏi rằng
: chắc là Chúa không được thông báo rõ và liệu con có đáng ở đây hay không .Có
thể Chúa không để ý rằng con có một cái sẹo trên lưng và thiếu một mảng lông ở
bên hông, trông khá xấu. Có thể anh em hay họ hàng của con còn xứng đáng ở đây
hơn con. Rồi sư tử và phượng hoàng nữa, liệu chúng có được chỉ định…
- Im đi - chú lừa càu nhàu – bác
làm gì mà cứ thở dài như vậy. Bác ngăn không cho người ta ngủ với những nghiền
ngẫm của bác à ?
- Chú có lý. Phải biết im lặng khi giờ đã đến,
ngay cả khi người ta cảm nhận một hạnh phúc quá lớn mà họ không biết để nó ở đâu
.
Nói thế, nhưng rồi
lừa ta cũng cầu nguyện :
-Con là con lừa kéo, lừa thồ. Cuộc
sống sắp trở nên đẹp đẽ dưới chân chúng con và trong cánh đồng mà những chú lừa
con trông đợi những biến cố xảy đến. Nhờ người, cậu bé ơi, những cục đá ở đúng
vị trí của chúng trên đường và người ta không thấy chúng rơi trên chúng con. Nhưng
còn chuyện khác nữa : Tại sao vẫn còn những sườn đồi và cả những quả núi trên đường
chúng con đi ? Sao chúng không là đồng bằng cho mọi loài. Tại sao bác bò mạnh mẽ
hơn con mà không bao giờ phải chở ai trên lưng? Tại sao đôi tai của con lại dài
ngoằng và đuôi con không có lông cứng. Rồi đôi guốc chân con quá nhỏ, ngực con
như bị xiết lại tạo nên tiếng kêu thật thất thường. Nhưng điều đó chắc không kéo
dài mãi mãi chứ ?
Suốt đêm, những ngôi sao đổi phiên nhau canh gác, thỉnh thoảng toàn thể lại
rực sáng. Đám mây luôn chiếm một chỗ đứng để cất dấu những bí mật của trời cao,
nơi có thể tìm thấy những ngôi sao vắng mặt. Thật kỳ diệu khi thấy những vật vô
biên tách rờì để trở thành các tạo vật nhỏ bé đặt mình nơi hang đá, giữ riêng
cho mình sức nóng, ánh sáng, sự bao la, và chỉ trải rộng khi cần thiết để sưởi ấm
và chiếu sáng chuồng bò lừa mà không làm hài nhi sợ hãi. Đêm đầu tiên của Kitô
giáo…Đức Trinh nữ, Giu–se,hài nhi, bò và lừa, tất cả đều tuyệt diệu.
Nhờ sự trung gian của bò và lừa, rất nhiều con vật khác xin được quen biết
với hài nhi. Khi bác bò tiến cử và được Giuse đồng ý,một chú ngựa dẻo dai,
nhanh nhẹn, được cử đi thông báo với những ai muốn đến viếng thăm. Bò và lừa tự
hỏi rằng có thể có thể để cho vào hay không: những súc vật hung dữ, những lạc đà,
voi, và cả các con vật hơi khả nghi với bướu, vòi, và những gì quá khổ của xương
và thịt .Rồi còn những côn trùng đáng sợ như bọ cạp, nhện sói, nhện khổng lồ,
loài bò sát, loài có nọc độc nữa ?
Đức Trinh nữ không ngần ngại nói :
- Các ngươi có thể cho tất cả chúng
vào, con ta được an toàn trong máng cỏ cũng như trên trời cao .
Giu–se thêm vào với giọng của một người lính :
- Từng con vật một. Ta khôngmuốn
thấy hai vật qua cửa cùng một lúc, nếu vậy ta sẽ không nhận ra chúng đâu .
Bắt đầu là những con vật có nọc độc, mỗi con đều có tâm tình muốn sửa đổi.
người ta để ý sự khéo xử của những con rắn, chúng tránh nhìn Đức Trinh nữ và bò
xa Mẹ chừng nào có thể. Rồi chúng cũng ra về với sự trầm tĩnh và phẩm cách của
chim bồ câu hay chó giữ nhà .
Tiếp đó là những vật rất nhỏ, thật khó biết hiện chúng đang ở đây hay còn
đợi ngoài cửa. Thời gian thỏa thuận cho chúng thăm viếng là một giờ đồng hồ. Sự
quá hạn xảy ra khi Giu-se cảm thấy một mũi kim chích nhẹ vào da mình. Tuy chúng
chưa xong lượt, Giu–se đành ra lệnh cho các con vật khác đi vào theo trật tự định
sẵn .
Các bác chó giữ nhà không giữ được kinh ngạc. Chúng thường không được tiếp
nhận ở chuồng súc vật như bò lừa. Ở đây, chúng lại được vuốt ve. Chúng rút lui
với lòng biết ơn trông thấy.
Ngay lúc đó, người ta ngửi thấy mùi sư tử đang đến gần. Bò và lừa thật lo
ngại. Bác bò vì đã nhịn rơm mấy ngày, sợ mình không đủ sức chống đỡ cho hài
nhi. Sư tử bước vào, đôi mắt buồn như muốn nói " Tôi là sư tử, tôi có thể
tới đây không ? Tôi chỉ là vua của các loài vật ". Đức Mẹ chạnh thương và
muốn an ủi sư tử bằng một nụ cười y như nụ cười mẹ dành cho con của mẹ. Sư tử
nhìn thẳng vào hài nhi, dáng vẻ muốn nói với giọng thất vọng còn hơn lúc nãy :
- Con đã làm gì để nên to lớn và
mạnh mẽ như vầy? Chúa biết rằng con chỉ ăn vì đói và vì bụng trống. Chúa cũng
biết vấn đề những sư tử con của con mà. Chúng con ít nhiều cũng đã thử trở thành
loài ăn cỏ, nhưng không thành công ".- Chiếc đầu khổng lồ của sư tử gục xuống
trên nền đất trong yên lặng, làm mọi người mủi lòng.
Tới phiên anh cọp, anh nằm phục trên nền đất như với sức mạnh của của sự hãm
mình và khổ hạnh. Rồi sau đó vài giây, anh đứng dậy với sự năng động và dẻo
dai, rời khỏi nơi đó mà không nói một lời nào .
Cô hươu cao cổ thì chờ đợi lúc thuân tiện nhất đã thò đôi chân của mình vào
cửa, được coi như là đã có mặt đây để người ta "đếm " .
Còn ông voi quỳ trước ngưỡng cửa và tung chiếc vòi của mình trong động tác
xông hương, rất được mọi người thưởng thức.
Một bác cừu với bộ lông kếch sù nài
nỉ được xén lông tại chỗ: người ta đã giữ lại bộ lông trên mình bác với lời cảm
ơn .
Chị đà điểu là hạnh phúc nhất, lợi dụng lúc không ai để ý, chị đã đẻ một
quả trứng trong góc và ra đi không một tiếng động. Đến ngày hôm sau, chú lừa mới
khám phá ra và tưởng là phép lạ, vì chú chưa bao giờ thấy trứng nào to và rắn
chắc như trứng này. Giu–se phải giải thích
cho chú và đã làm điều tốt hơn : là món trứng tráng .
Những chú cá không thể hiện diện vì chỉ có thể thở được dưới nước, chúng đã
cử một chim mòng biển làm đại biểu thay thế .
Những anh chị chim ra đi để lại bài hát, những bồ câu để lại tình yêu, những
anh khỉ để lại tính láu cá, những anh mèo để lại ánh mắt, những chim cu gáy để
lại vị ngọt ngào của cổ họng . .
Cả những con vật chưa được khám phá cũng muốn ra mắt Chúa, chúng chờ đợi trên mặt
đất hay giữa lòng biển, trong sự thẳm sâu như đêm tối không trăng sao, không bốn
mùa thay đổi. Người ta cảm nhận được tâm hồn của những vật không thể tới được
hay tới trễ, những vât ở tận cùng trái đất đang lên đường với đôi chân côn trùng
nhỏ đến nỗi chỉ đi được một mét trong một giờ, và chúng cũng không vượt được nửa mét dù tính cả sự may mắn nữa, vì đời sống của chúng
quá ngắn ngủi .
Cũng có những phép lạ : ông rùa vội vã bước, kỳ đà thay đổi dáng đi, hà mã
tỏ lòng biết ơn khi quỳ gối, những cô vẹt ngưng ba hoa .
Bác bò nhớ mãi những kỷ niệm tuyệt đẹp của đêm kỳ diệu này, bác hài lòng
khi nhịn rơm để làm nệm ấm cho hài nhi, lòng vui sướng dù sức đã kiệt.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
( Mãi về sau, khi vua Hê–rô–Đê ra lệnh lùng bắt hài nhi, chú lừa đã theo
Thánh gia lên đường lánh sang Ai-cập. Trước khi đi, Đức Trinh Nữ đã đặt ít rơm
của máng cỏ và ống sáo ở gần bác bò, bác biết mình không cần nữa vì đã vui sướng
hoàn thành nhiệm vụ . Bác mải miết nhìn máng cỏ nơi hài nhi Giê–su nằm ngủ - chùm
sao Thiên Ngưu tỏa sáng trên bầu trời , bằng một bước nhảy, nó đã lên tới thiên
đỉnh, và đã định vị vĩnh viễn bằng một cú húc sừng trên trời cao, nơi nó sẽ không
bao giờ rời xa – Lúc gần sáng, Khi chị
hàng xóm bước vào hang bò lừa, bác bò đã thôi không bao giờ còn ngẫm nghĩ nữa .
)
Thông Reo sưu tầm và phỏng dịch
15 – 12 -2003