(7/12 - 9/12/2001)
Khi
công việc tường trình vừa được xướng lên để anh em có cơ hội trình
làng kết quả đại hội, có người thắc mắc và hỏi tôi: "Hey, năm nay
mới là năm thứ năm sau ngày hồi sinh thôi mà tại sao mấy cụ lại
phán đây là bản tường trình Ðại Hội Kỳ thứ VI là thế nào?" . Chẳng
phải vô lý khi anh em thắc mắc như vậy. Tuy nhiên để rõ ràng, tôi
cũng xin thưa các cụ như sau: Ðây là năm thứ năm sau ngày hồi sinh!
nhưng gọi là Ðại Hội Kỳ thứ VI vì phải kể cả ngày đại hội quyết
định hồi sinh nữa mới đủ bộ mặc dù đại hội hôm ấy chỉ có 5 người.
Trong Pháp ngữ thì hai cũng là "số nhiều" rồi! Như vậy chúng ta cứ
tiếp tục tiến lên nhé!
Hai
ngày trước hôm Ðại Hội, tôi gọi điện thoại một vòng chào mời anh
em xa gần và nhất là để "cần phơm" giờ giấc đưa đón tại phi trường.
Có vị hỏi tôi: "Năm nay chúng mày làm gì mà tổ chức tới ba ngày
nghe kinh thế! Liệu cơm âm phủ vợ mày nấu có đưa tao về chầu ông bà
theo đúng nghĩa của chú "Bin lát đần" không?" Chúa tôi ơi, chẳng biết
đầu óc vị ấy làm gì mà để quân khủng bố đầu độc đến như vậy. Số
là cách đây vài tháng, vợ chồng chúng tôi đi dự tiệc cưới nọ mần
theo kiểu Mỹ, nghĩa là vào khách sạn sang trọng dự tiệc nhưng phần
ăn "hương hoa" kiểu Mỹ chỉ có một dĩa đồ ăn nóng, nếu tham ăn như
tôi thì chỉ nhậu trong năm phút là sạch bóng. Phần thời giờ còn lại
là nhảy nhót và uống rượu. Không biết nhảy nhót vì quê mùa như vợ
chồng chúng tôi cũng bị chúng lôi ra nhảy túi bụi. Ðến cái phần
uống thì tôi còn tệ hơn vạn lần, nghĩa là còn tệ hơn cả vợ, chỉ cần
vài ngụm "cỏ nhắc" là coi như đi đời nhà ma ngay. Thân mình và tứ chi
ngứa như đạp phải bụi "mắt mèo", gãi còn hơn cụ lý kéo đờn cò. Rõ
khổ, mặc dù Thánh Kinh dạy rằng: Rượu làm hoan lạc tâm can, nhưng
tôi đành chịu vậy. Gỉa như Chúa có phán nếu chú không biết uống
rượu thì chú không được lên thiên đàng, chắc tôi phải xin xuống hoả
ngục cho đỡ khổ tấm thân đời này chứ biết làm sao! Không biết có
phải vì bị "an lợc gíc" với rượu như vậy mà tôi "có dấu chỉ thiếu ơn
thiên triệu làm linh mục" để rồi phải lìa trường về nhà lấy vợ
không nhỉ? Hỏi thì hỏi cho vui thế thôi chứ cái món cơm âm phủ tôi
đang nói dở thì trả lời cái câu hỏi này có chi là béo bở. Sau bữa
tiệc cưới sang trọng, chúng tôi đói meo râu. Một cô bạn Huế ngồi
gần bên bảo vợ chồng tôi: "Ðọi qụa hỉ, thôi vệ nhạ em ăn cơm âm
phụ. Em thậy mạ em nậu nượng suốt buội chiều đậy!". Chúng tôi kéo về
nhà chị để nhậu cho lại sức. Bữa cơm hến ngon tuyệt diệu! Tôi bạo
miệng hỏi cô giọng Huế: "Cơm hện thị bạo lạ cơn hện tại sao lại gọi
lạ cơm âm phụ?" Mẹ cô ấy phán rằng: " Cơm nạo cụng lạ cơm thôi
nhưng gọi lạ âm phụ vị phại ặn khuya!" Chuyện chỉ có thế! Ấy vậy mà
ông anh tôi cứ lo ngay ngáy vì đầu anh ấy bị sạn của chú "Bin lát
đần".
Cha
Giáo Hậu đến với chúng tôi từ chiều thứ Năm. Chiều thứ Sáu chúng
tôi đi đón cha Giáo Nhi rồi cũng tối hôm ấy, chú út Oanh đón anh
Hùng New York đến nơi. Thấy anh ấy thật là vui mừng vì anh ấy bây giờ
mạnh giỏi và to gấp đôi ngày còn ở trường xưa, đúng là ăn nhiều
món "xu si" của Nhật có khác. Vậy
mà Ðức Cha và anh em cứ lo ngay ngáy cho anh ấy cùng chú Thanh Hùng bị
quân khủng bố của chú "Bin lát đần" mần thịt hôm 911 (nói dại!).
Trễ hơn một chút là anh chị Tâm Phương, rồi anh Toàn, Khương (còn mang
theo quà cho mọi người, cám ơn lòng rộng rãi của anh chị) cùng đến
với nhiều của ngon vật lạ. Chúng tôi ăn uống, đàm đạo tới mãn giờ
âm phủ mà vẫn chưa thấy bác hội trưởng lái xe đến nơi. Ðêm ấy lại
gió mạnh đến 45 dặm một giờ khiến chúng tôi lo lắng. Ðường trường
xa xôi và đèo heo hút gió mặc dù là xa lộ thênh thang, chúng tôi
cũng lo lắng khôn tả, không biết vợ chồng, con cái bác ấy có hắt
hơi sổ mũi khi bị chúng tôi nhắc tới tên không nhỉ? Cuối cùng đường
dài thế nào chăng nữa cũng phải tới nơi. Gia đình bác ấy đến lúc
gần 3 giờ sáng sau nhiều giờ vật lộn với sóng gió trên đường. Lúc
bác ấy đến, tôi đã đánh một giấc thẳng cẳng, chẳng phải vì "cơm no
ấm cật" mà vì bị mấy ngụm "Bợc gân đi" hành hạ. Rõ khổ!
Thứ
Bảy là ngày chúng tôi vui như chưa bao giờ được vui! Anh em với bầu
đoàn thê tử lũ lượt kéo đến từ sáng sớm. Có lẽ gia đình Simon Hoà
là gia đình Việt Nam gương mẫu nhất nước Cờ Hoa. Lý do người ta vẫn
bậy bạ bảo rằng: "Nếu không đi trễ không phải là người Việt Nam!"
Thật là xấu hổ, ấy thế mà có kẻ vẫn nói lên với niềm hãnh diện
kỳ cục! Chúng tôi tổ chức đúng giờ với mọi khuôn mặt quen thuộc
từ thuở còn niên thiếu: Út Quang, Út Oanh, Ngô Hoàng, Lê Hài (San
Jose), Phú (điên, hình như bây giờ càng lúc càng nặng hơn thì phải vì
trong nhà cũng đeo kính "tà zâm" và phát ngôn kiểu loạn thần kinh
hãi, tội nghiệp anh ấy nếu có ở gần nhà thương Biên Hoà thì đỡ cho
chị Dung biết bao!), Hoài Sơn, Hương (rùa, không biết nghe ai xúi dại
uống nhiều thuốc toa Pung-Na-Van nên sắp rụng hết tóc! Ðứng xa cứ
tưởng thầy dòng Phan Sinh có mái tóc "cu rôn"), Nhân, Ðiệp, Hùng (New
York, gớm bây giờ có tướng cầu thủ "phút bôn" của đội "pho ti nai
nờ"), Khương, Toàn (vẫn chưa cao thêm được li nào mặc dù chị Loan tần
tảo nuôi cơm suốt chục năm nay!), Thông (Tom, nếu Ðức Cha Phaolô có
mặt chắc ngài sẽ đổi tên lại là "hom", vì từ ngày xứ cờ Hoa bị
quân "Bin lát đần" khủng bố, không biết vì sợ hay vì "xì tốc" xuống
mà ốm yếu hom hem quá như vậy!), Ðức, Hân (Hai anh vẫn một cao to và
một mập lùn như vậy, người không thay đổi trước thời cuộc!). Sự vui
mừng đột xuất nhất và cũng là niềm hãnh diện nhất cho Ðại Hội hôm
ấy là sự hiện diện của các anh cả Xuân Vinh, Ngôn và Thế Lực
(Giuse I). Lần đầu tiên các anh tới với gia đình nhưng hẹn sẽ gặp lại
năm tới và còn sung sướng hơn nữa khi anh cả Vinh muốn thuê bao một
chuyến "Chạc tơ" để đón anh em về vùng sa mạc hoang dã Arizona của anh
tổ chức Ðại Hội. Sự nhiệt tình ấy làm anh em cảm động thật sự vì
từ nay trong mọi sinh hoạt sẽ có các anh cả tham dự. Ðiều đó chứng
tỏ việc đến với nhau trong hiệp thông và chia sẻ là công việc của
mọi người, mọi thành viên trong gia đình chúng ta. Ðại Hội không thể
quên kể đến Nhạc sĩ Hải Ánh, một thân hữu đã làm việc cật lực
giúp đỡ web site của chúng ta trong trang Thánh Nhạc, một trang rất
"hót" của độc gỉa trẻ xa gần trên toàn thế giới. Chỉ trong một thời
gian kỷ lục 7 tháng, Ông đã "lây ao" và post lên trên dưới 600 bài
hát. Tội nghiệp cho bác gái cứ than thở với tôi: "Thầy trò bây làm
cái ni mà ổng suốt ngày cứ lóc ca lóc cóc trên cái máy. Tối khuya
cũng chẳng thèm đi ngủ, sáng sớm chưa rửa mặt rửa mày đã còng cọc
đánh với đấm!". "Lòng nhiệt thành với công việc nhà Chúa như thiêu
như đốt tâm can đấy, có chi mà cô lo với lắng!"
Căn
phòng khách của chúng tôi xưa nay vẫn được coi là rộng rãi nhưng hôm
nay không còn chỗ chứa. Mọi ngõ ngách đền chật cứng. Chúng tôi
được cha giáo Hậu cho sống lại những tối thứ năm hằng tuần ở chủng
viện qua giờ tập hát. Cha Giáo Nhi cho chúng tôi sống lại mỗi sáng
tinh mơ của chủng viện qua giờ kinh sáng, Thánh lễ. Chúng tôi gặp
nhau trong từng cử chỉ thân mến đầy tình người. Chúng tôi gặp lại
nhau không chỉ là những trận cười không dứt nhưng còn với cả tâm
tình đạo đức, sống thực trước mặt Chúa và Hội Thánh của Ngài.
Chúng tôi hiệp thông với nhau không chỉ trong ánh mắt niềm vui mà
còn bằng những lời nguyện tha thiết, lời kinh trầm bổng và tiếng
hát chất chứa tình yêu mến. Chúng tôi đã cầu nguyện cho nhau, cho
Giáo phận, cho các cha Giáo, cho anh em hết thảy còn sống cũng như đã
qua đời, cho hiện tại và cho tương lai. Mỗi người ôm ấp một hoài
bão, một ước mơ. Tất cả những hoài bão, những ước mơ ấy có Chúa
biết và chắc chắn Ngài sẽ làm chúng nên hiện thực nếu đẹp ý
Ngài.
Bữa
cơm thân hữu ngày Ðại Hội cũng là bữa cơm để anh em cám ơn các chị
đã tận tình chăm sóc. Xin thay mặt anh em, chúng tôi cám ơn đặc biệt
đến chị Ý (Ðức), Chị Loan (Toàn) và chị Ân (Ðiệp) đã bỏ rất nhiều
công sức và mồ hôi để chúng tôi hết thảy có những bữa ăn ngon
lành trong suốt ba ngày. Chúng tôi ăn uống no say và hả hê với
những chuyện vui buồn ngày trước. Cả một trời quá khứ sống lại
trong lòng! Giờ nghị luận có lẽ là giờ hăng say nhất, lời phát biểu
không chỉ của các anh mà còn là của các chị. Chúng tôi lược qua mọi
đề tài thiết thực từ một năm nhìn lại của anh Hội Trưởng, chi thu tài
khoá của anhThủ Quĩ, tình hình đầu tư của anh Kế Hoạch, đến sinh hoạt
Trang Nhà của Ban Thông Tin. Những vấn đề sau đây đã được tái phối
trí theo sự đồng thuận của toàn thể hội nghị:
-
Tờ Thông Reo từ nay sẽ
tạm thời do các anh Trần Văn Thông và Hoàng Thanh Hương đảm nhiệm cho
tới khi học trình của anh Ðào Ngọc Ðiệp hoàn tất vào mùa Hè 2003.
-
Ðại Hội Simon Hoà từ
nay sẽ dời sang Mùa Hè thay vì Mùa Ðông hằng năm để anh chị em có
thể tham dự đông đảo với bầu đoàn thê tử của mình.
-
Việc thực hiện CD
Thánh Nhạc với 50% dành cho quĩ bảo quản website và 50% dành cho chương
trình truyền giáo cho người Dân Tộc của giáo phận. Việc thực hiện
này có thể theo chu kỳ liên tục. Công tác thực hiện do nhạc sĩ Hải
Ánh với sự cộng tác chặt chẽ của các anh Ðiệp, Phú, Hoàng và của
anh em khắp nơi trong việc phát hành. Việc thực hiện CD có thể dùng
làm quà cho các linh mục mới thụ phong hoặc các công trình xây dựng
của các linh mục khác trong giáo phận.
Người
hoan hỉ nhất trong dịp Ðại Hội có lẽ là thế hệ Simon Hoà thứ hai,
các Simonian "du ni ơ". Các em đã trao đổi quà với nhau và tham dự
những trò chơi do bác Toàn tổ chức cho cả người lớn và con trẻ. Xin
cám ơn 10 món gift Certificates của anh chị Hải Huyền. Chúng tôi chưa
bao giờ được cười như thế! Cười ra nước mắt và cười với cái cười
hồn nhiên và thoải mái nhất trong cuộc đời chúng tôi. Năm sau chắc
chắn Ðại Hội sẽ qui tụ đông hơn. Nếu ngồi tính nhẩm thì trong suốt 5
năm qua, mỗi dịp đại hội là mỗi dịp thu hút đông anh chị em hơn. Năm
nay cũng không ngoại lệ. Bao giờ chúng ta sẽ có mặt đông đủ 100%
đây. Chúng tôi xin chia sẻ sự bất an của các anh Bằng, Ngạn, Chính
và Sơn đã vắng mặt ngoài ý muốn ở phút chót cuộc cuộc viễn hành.
Ðường đời gập ghềnh là thế!
Chúng tôi biết các anh mong ước về bên nhau quây quần nhưng phải hủy
bỏ vì những lý do bất khả kháng. Chúng tôi thông cảm với các anh
và đã nhớ cách riêng tới các anh trong lời nguyện hôm ấy.
Ðại
Hội còn kéo dài tới sáng Chủ Nhật. Một số anh em đã ở lại nhà
Ðiệp để hàn huyên chuyến chót với các cha Giáo và những anh chị em
ở xa. Xin cám ơn tinh thần hăng hái và lòng quí mến anh chị em đã
dành cho nhau, cho chúng ta những thành viên trong Ðại Gia Ðình Simon
Hoà của Giáo Phận Dalat mến yêu.
Hẹn
sẽ gặp lại anh chị em trong Ðại Hội năm tới
Xin đón coi hình....